Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 741: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (10)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô khom lưng, đang muốn ôm lấy đứa bé này.

Kết quả vừa định khom lưng ôm một cái, thân thể Nam Nhiễm liền dừng lại.

Ôm không nổi vì cô không còn sức lực.

Đứa nhỏ vươn bàn tay nhỏ bé non nớt ra, vòng quanh cổ Nam Nhiễm.

Cũng không biết vì sao đứa nhỏ còn có chút thẹn thùng, hai mắt tràn đầy chờ mong.

Vẫn luôn ở đó chờ Nam Nhiễm bế nó lên.

Kết quả đợi nửa ngày, Nam Nhiễm chỉ vỗ tay của mình, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó.

Đổi thành nắm tay.

Đầu tiên đứa nhỏ hơi ngẩn người, sau đó có chút thất vọng.

Thế nhưng khi nhìn thấy Nam Nhiễm nắm tay mình, đứa bé lại lập tức vui vẻ trở lại.

Liên tục gào thét về phía Nam Nhiễm.

“Mẫu thân, mẫu thân.”

Ngữ điệu trẻ con kích động bừng bừng, ai không biết còn tưởng rằng búp bê nhỏ chỉ biết nói mỗi hai chữ này thôi ấy chứ.

Đứa nhỏ vừa gào thét vừa cọ khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa lên mu bàn tay Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nhìn con búp bê này, hứng thú càng lớn.

Tiểu Dạ Minh Châu nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, nghe lời như vậy.

Không có lý do gì lại không được vào phủ Công chúa cả…

Hệ thống nhịn không được ho khan một tiếng:

[Ký chủ! Bọn buôn người thật sự rất quá đáng, trẻ nhỏ phải được nuôi lớn bên cạnh mẫu thân và phụ thân chứ.]

Nam Nhiễm nghe hệ thống nói vậy, hơi nhíu mày một chút.

Hệ thống đang vô cùng đau khổ chuẩn bị giảng giải nhiều hơn.

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng Nam Nhiễm nói:

“Có đạo lý.”

Hệ thống sửng sốt.

Đây là ký chủ của nó sao?

Đây là lời chủ nhân nó nên nói ra sao?

Bỗng nhiên Nam Nhiễm cúi đầu, kéo tay Tiểu Dạ Minh Châu.

“Mẫu thân, phụ thân con đâu? Bọn họ có phát sáng giống như con không? Con về bảo bọn họ dọn đến phủ Công chúa nhé, có được không?”

Sắc mặt hệ thống không chút thay đổi.

Ký chủ nói tiếng người không vậy?

Kết quả Nam Nhiễm vừa nói ra lời này, đứa nhỏ kéo chặt tay Nam Nhiễm, vẻ mặt kinh hoảng, cố chấp

“Người chính là mẫu thân của con. Hài nhi muốn ở cùng một chỗ với người.”

Nam Nhiễm liếc nhìn đứa bé này, lại hỏi tiếp:

“Nhà ở đâu?”

Giọng nói trẻ con non nớt vang lên:

“Đương nhiên là ở chung với mẫu thân rồi.”

Khẩu khí kia, vẻ mặt kia, dáng vẻ đương nhiên kia, cũng không biết là học được từ ai.

Lúc đang nói chuyện với nhau, bỗng nhiên ở trong ngõ nhỏ xuất hiện hai vị đại hán.

Đại hán thở hồng hộc, giống như đuổi theo đứa bé này đã lâu.

“Nhãi ranh chạy lâu như vậy, rốt cuộc cũng bị lão tử bắt được rồi.”

Chỉ là tiếng nói vừa dứt, ánh mắt chợt hướng lên trên. Lúc nhìn thấy Nam Nhiễm, đại hán đột nhiên sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm.

Thời tiết mưa phùn mông lung này, trên đường phố không có ai.

Một nữ tử đứng ở đầu ngõ, ăn mặc hoa lệ không gì sánh bằng.

Tay cầm một chiếc ô giấy màu đỏ, lông mày thoáng nhướng lên nhìn qua.

Trời ơi.

Hai vị đại hán vừa nhìn thấy nữ tử này, ánh mắt không còn chú ý tới đứa nhỏ kia nữa.

Hai vị đại hán xoa xoa hai tay, nụ cười dần dần trở nên đê tiện.

“Thật không nghĩ tới còn có thể câu được cá lớn.”

“Ngươi nhìn dáng người này xem.”

“Nhất định có thể bán với giá tốt.”

Vừa nói, hai vị đại hán kia tiến tới gần Nam Nhiễm.

Tiểu hài tử nhìn hai vị đại hán kia, giọng nói trẻ con hừ một tiếng.

Sau đó không nói cái gì nữa mà chỉ ôm chặt đùi Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm nhìn hai vị đại hán kia từng bước tới gần.

Đôi môi đỏ mọng mềm mại của Nam Nhiễm khẽ nhếch lên:

“Đúng là thú vị.”

Cô vừa nói vừa ném chiếc ô màu đỏ trong tay đi.

Tiểu hài tử vừa thấy tư thế này, lại hừ mạnh một tiếng về phía hai vị đại hán kia.
« Chương TrướcChương Tiếp »