Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 740: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (9)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong thời tiết lạnh lẽo này, Hàn Tư thẳng lưng, vẫn an tĩnh ngồi ở đó.

Hàn Tư cho rằng hôm nay vị Công chúa kiêu căng này yêu cầu anh đút cho ăn chỉ là thuận miệng đòi hỏi mà thôi.

Nào biết đâu, từ ngày hôm đó về sau, cứ dăm ba bữa, anh lại bị Nam Nhiễm gọi đến bên người, đút ăn đút uống…

Toàn bộ người trong phủ Công chúa nhìn bộ dáng ám vệ Hàn Tư ra vào trong phủ Công chúa, nhịn không được thở dài.

Vốn cho rằng Công chúa điện hạ không còn tra tấn Hàn Tư nữa, nào ngờ chỉ là thay đổi phương pháp khác mà thôi.

Ám vệ Hàn Tư thật là đáng thương.

Chạng vạng ngày hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối.

Nam Nhiễm mặc một bộ y bào màu đỏ sậm, trên y bào kia thêu từng đóa hoa mẫu đơn trắng nở rộ.

Trên đầu cô mang bộ diêu màu vàng, đôi môi đỏ mọng có vẻ càng thêm xinh đẹp kiều diễm.

Chạng vạng hôm nay, bầu trời còn có cơn mưa phùn lất phất.

Đợi ở phủ Công chúa này quá lâu, rảnh rỗi không có việc gì nên cô định ra bên ngoài đi dạo một vòng.

Cô cầm một chiếc ô giấy màu đỏ, đi trên con đường vắng vẻ.

Nam Nhiễm không gọi thị vệ cùng tỳ nữ đi theo.

Chỉ có một mình lang thang trên đường phố.

Lúc hệ thống nhìn thấy ký chủ che ô đi một mình, nó chợt sững sờ.

Tiếp theo mới nảy sinh nghi hoặc:

[Ký chủ, ngài đang định đi dạo sao?]

Mí mắt Nam Nhiễm cụp xuống, thuận miệng đáp một tiếng:

“Ừm.”

Thỉnh thoảng trải nghiệm một chút lạc thú, như vậy cũng không quá tệ.

Bởi vì trời mưa, phố xá vốn náo nhiệt đã sớm không còn bóng người.

Con phố thật dài, chỉ có Nam Nhiễm đi dạo.

Hệ thống nhìn ký chủ nhà mình, bộ dáng nhàn tản lười biếng này.

Một thân hồng y thật sự quá mức chói mắt.

Hơn nữa ký chủ lớn lên xinh đẹp như vậy.

Nó nhịn không được thì thầm:

[Sao ký chủ giống yêu tinh xuống núi du ngoạn vậy?]

Nam Nhiễm đi tới đi lui, đột nhiên nghe được một tiếng gọi từ xa:

“Cứu mạng, cứu mạng.”

Nam Nhiễm nhìn về phía góc đường.

Trên đường vắng tanh.

Lạch cạch một cái, chân Nam Nhiễm chợt đυ.ng phải thứ gì đó.

Vừa cúi đầu, liền thấy có một đứa bé ôm chặt lấy chân cô.

Nước mắt lưng tròng nhìn mình.

Trên người tiểu hài tử mặc một bộ y phục bình thường, trên đầu là hai búi tóc đen nhánh.

Đại khái khoảng ba, bốn tuổi, chiều cao vừa vặn đến chân Nam Nhiễm.

Đứa bé rưng rưng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào:

“Mẫu thân.”

Giọng nói trẻ con không hề có lực công kích, mềm mại như suối chảy.

Đứa bé này lớn lên thật sự rất xinh xắn, phấn điêu ngọc trác, môi hồng răng trắng.

Nếu có ném trong đống búp bê thì đây cũng là con búp bê bắt mắt nhất.

Nam Nhiễm vốn chỉ tùy ý liếc mắt một cái.

Cô nhướng mày, duỗi tay đẩy đứa bé ra một chút, muốn nhìn rõ con búp bê này hơn.

Nam Nhiễm nhìn ba giây.

“Tiểu Dạ Minh Châu?”

Cả người tản ra ánh sáng trắng, còn sáng hơn quả cầu thủy tinh cô từng thấy trước đó rất nhiều.

Không biết đứa bé này có nghe hiểu lời nói của Nam Nhiễm hay không, không ngừng ôm đùi Nam Nhiễm.

Con ngươi giống như viên đá đen, đứa nhỏ dùng sức chớp mắt, trong mắt toàn là nước, giọng nói trẻ con vang lên.

“Mẫu thân, có người xấu muốn bắt con, mẫu thân cứu mạng.”

Vừa nói, đứa nhỏ càng dùng sức ôm chặt lấy chân Nam Nhiễm.

Không ngừng chui vào lòng Nam Nhiễm.

Ôm Tiểu Dạ Minh Châu chắc phải thích lắm nhỉ.
« Chương TrướcChương Tiếp »