- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
- Chương 739: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (8)
Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
Chương 739: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (8)
Anh đưa tay lấy hết những gì cô vừa chỉ, đưa đến bên môi cô.
Một bàn tay khác khoát lên đùi, nhẹ nhàng nắm chặt đầu gối để bản thân tỉnh táo một chút.
Gần đây cũng không biết làm sao vậy.
Anh có giấc mơ.
Nhất là lúc bị vị Công chúa kiêu căng này trói trên giường, muốn ngủ cùng nhau.
Luôn mơ thấy… cô gọi mình là Dạ Minh Châu, ôm anh hôn môi, mà bản thân anh cũng có chấp niệm đối với đoạn tình cảm này, bất luận cô có làm cái gì thì anh cũng đặc biệt vui mừng.
Như thể bọn họ đã sống cùng nhau trong một khoảng thời gian dài.
Rõ ràng chỉ ngủ chung với cô năm ngày, vậy mà anh đã gần như quên hết đi sự tra tấn và trừng phạt vô cớ lúc trước.
Luôn nhớ rõ vị Công chúa kiêu căng này lôi kéo quần áo của anh, sờ mặt, ôm anh một cái.
Hôm nay, nhìn cô nằm trên trường kỷ, dáng vẻ lười biếng.
Móng tay nhuộm nước phượng tiên đỏ tươi đang chỉ vào từng món điểm tâm, để anh tự tay đút cho cô.
Anh phát hiện trong lòng mình chẳng có một chút bài xích nào.
Bàn tay đang dâng thức ăn của anh chợt dừng lại, mí mắt rủ xuống.
Người phụ nữ này rất hay thay đổi, phải cảnh giác.
Nghĩ như vậy, sống lưng càng thêm căng thẳng, khí tức quanh thân càng thêm lạnh lùng.
Nam Nhiễm vươn đầu ngón tay lôi kéo góc áo của anh, cố gắng muốn làm chút gì đó.
Nhưng nhìn bộ dáng Hàn Tư lại giống như lúc trước, hoàn toàn không nhớ rõ.
Thậm chí so với trước đây còn lạnh như băng.
Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, lông mi đen dài khẽ run, che khuất đôi mắt.
Nếu không phải thể lực của cô bị áp chế.
Cô nhất định phải lôi kéo cái tên Dạ Minh Châu không nghe lời này lên giường.
Hết lần này tới lần khác…
Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở:
[Ký chủ, áp chế sức lực của ngài có liên quan với trái tim.]
Nam Nhiễm vừa nghe hệ thống nhắc tới, trong lòng cô chợt hiện lên chút cao hứng.
Cô sắp có được trái tim của riêng mình rồi.
Chậc.
Vừa nghĩ như vậy, cảm xúc âm u của Nam Nhiễm đối với sự yếu ớt của bản thân chợt biến mất đi rất nhiều, cũng không quá để ý tới nữa.
Lúc cô nhìn Hàn Tư, ánh mắt lại càng thêm lấp lánh.
Đưa tay, muốn sờ anh.
Hệ thống nhìn động tác của ký chủ, nhịn không được có chút xấu hổ muốn che mặt.
Ký chủ càng ngày càng giống Đăng Đồ Tử* vậy.
Đáng tiếc là cô còn chưa đυ.ng tới, bàn tay đã bị Hàn Tư ấn lên trường kỷ.
Anh vừa đè chặt vừa đút đồ ăn cho Nam Nhiễm.
Vẻ mặt lạnh lùng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Đại khái một canh giờ trôi qua.
Thức ăn trên bàn đã vơi bớt bảy, tám phần.
Anh đang định rời đi thì đứng lên mới phát hiện, quần áo của mình bị vị Công chúa điện hạ ngang ngược này nắm chặt trong tay.
Mà bản thân cô đã ăn uống no đủ, trực tiếp ngủ thϊếp đi.
Bàn tay kia cố tình nắm chặt quần áo của anh thì thôi đi, ngay cả lúc ngủ mà cô cũng không có ý định để anh rời đi.
Động tác muốn đứng dậy của anh thoáng dừng lại, sau đó lại ngồi thẳng tắp ở một góc trường kỷ.
Hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt lại, vận công đả tọa.
Vẻ mặt lãnh đạm, không bị quấy nhiễu.
Nương theo cơn gió thu buổi chiều, mang theo cảm giác mát mẻ nhè nhẹ.
Thời tiết ở Phong Nguyệt Quốc cũng không quá nóng bức.
Phong Nguyệt Quốc đã bước vào mùa thu, đến mùa mưa nhiều, hầu như chỉ là những cơn mưa phùn liên miên, mưa một lát rồi lại ngừng.
Khiến cho không khí vừa lạnh vừa ẩm ướt.
Gió thổi qua trường kỷ trên hành lang dài, người đang ngồi chợt mở mắt.
Vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía người đang nằm trên trường kỷ.
Tựa hồ cô không phải chịu chút ảnh hưởng nào, quần áo trên người hơi xộc xệch một chút do tư thế ngủ, lộ ra xương quai xanh trắng nõn, áo ngoài màu đỏ thẫm đang chậm rãi trượt xuống.
Cho đến khi bàn tay với khớp xương chợt xuất hiện, kéo lại áo ngoài cho cô.
(*) Đăng Đồ Tử: người Trung Quốc có câu mắng chửi kẻ háo sắc là Đăng Đồ Tử.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ
- Chương 739: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (8)