Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 738: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (7)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô muốn ôm anh.

Kết quả còn chưa đυ.ng tới, người trên giường đã lập tức nhảy xuống giường.

Thật giống như gặp phải ôn dịch gì đó, thoáng cái liền trốn thật xa.

Thậm chí bởi vì tốc độ tránh né của anh quá nhanh, chợt ‘xoạt’ một tiếng, ống tay áo vốn được cô nắm chặt lấy bị xé rách một đoạn.

Hàn Tư đứng ở dưới giường, hai tay ôm quyền, chỉ sợ đây là lần duy nhất anh cung kính với cô như vậy kể từ khi trở thành ám vệ của Nam Nhiễm.

Cách thật xa, cúi đầu lạnh nhạt mở miệng:

“Công chúa, bệnh của thuộc hạ không đáng ngại, không cần Công chúa phải nhọc lòng.”

Nam Nhiễm ngồi trên giường, đôi mắt đen như mực nhìn anh.

Nhìn qua vốn không tốt lắm.

Không biết cô nghĩ tới cái gì, rất nhanh, cô chợt mỉm cười.

Tựa vào đầu giường, một tay chống cằm, thờ ơ nhìn anh:

“Thị vệ Hàn Tư có thích người nào không?”

Hiện tại thân thể của Nam Nhiễm rất yếu, không làm gì được.

Loại thủ đoạn cưỡng ép trước kia cũng không dùng được.

Không biết có phải bởi vì thể lực không tốt hay không, trí óc Nam Nhiễm lại thông suốt hơn, bắt đầu tính toán tuần tự tiến hành.

Thế nhưng… Nam Nhiễm lý giải tuần tự quá trình cũng không phải là suy nghĩ của người khác.

Hàn Tư sửng sốt, sau đó thấp giọng mở miệng:

“Hàn Tư là ám vệ, tuyệt tình vô ái.”

Nam Nhiễm tỏ vẻ hiểu rõ, cô nghiêng đầu, ý cười càng sâu.

“Vậy sao.”

Kết quả là khi cô đang định nói tiếp, Hàn Tư đột nhiên chủ động mở miệng:

“Công chúa điện hạ, đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi đi. Thuộc hạ xin cáo lui.”

Nói xong, anh căn bản không đợi Nam Nhiễm mở miệng, lập tức biến mất.

Đúng là chạy trối chết.

Không thể không nói, sau sáu ngày Nam Nhiễm chăm sóc cho Hàn Tư, hình như anh đã hoàn toàn quên chuyện Nam Nhiễm đả thương trước đó, chạy nhanh hơn ai hết.

Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng, không nói câu gì, ngã xuống giường trở mình, ôm chăn ngủ thϊếp đi.

Trưa hôm sau, Nam Nhiễm ăn trưa xong.

Cô mặc áo bào bằng gấm vân màu đỏ thẫm, trên đầu mang bộ diêu, tựa vào trường kỷ dưới mái hiên, mang theo một chút lười biếng từ trong xương cốt.

Mí mắt cô giật giật, lông mi đen dài khẽ run.

Sau đó, cô mở miệng:

“Hàn Tư.”

Cô vừa dứt lời, Hàn Tư liền xuất hiện trước mắt cô.

Anh cúi đầu, giọng nói lạnh như băng:

“Công chúa điện hạ.”

Nam Nhiễm đưa tay chỉ chỉ quả vải bên cạnh:

“Bóc vải.”

Cô nói tương đối hời hợt, giống như đám ám vệ vừa mới chém gϊếŧ, bước ra khỏi chiến trường đầy máu.

Hàn Tư đứng đó không nhúc nhích.

Trong khi anh vẫn còn đang chần chờ, chợt nghe Nam Nhiễm thấp giọng mở miệng:

“Mấy ngày trước bổn cung cho ngươi uống thuốc, ngươi rất nghe lời…”

Tiếng nói vừa dứt, Hàn Tư đã đi tới trước mặt Nam Nhiễm, vươn tay cầm trái vải đặt trong khay lên, khớp xương rõ ràng, thoáng cái đã lột xong.

Anh vừa định đặt trái vải đã bóc vào chiếc đĩa bên cạnh, chợt nghe Nam Nhiễm khẽ mở cánh môi, há miệng chờ anh đút.

Mí mắt Hàn Tư giật giật, do dự một chút, cuối cùng đưa tay đút vào miệng cô.

Anh ném một cái vào miệng Nam Nhiễm, cô càng thêm hăng hái, ngón tay mảnh khảnh bắt đầu chỉ khắp nơi trên bàn ăn.

“Cái kia, bánh hoa quế.”

Hàn Tư ngồi ở một góc cạnh trường kỷ, thân thể thẳng tắp, quần áo màu đen càng tôn lên dáng vẻ cứng rắn của anh.

Nghe giọng nói mềm mại, còn có chút tản mạn kia, nhẹ nhàng truyền đến lỗ tai anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »