Chương 737: Công chúa bệnh kiều và chàng thị vệ (6)

Tuy rằng cô rất thích hôn nhẹ với Dạ Minh Châu.

Nhưng thường xuyên đút thuốc như vậy, miệng của cô rát chết đi được rồi đây này!!!

Nam Nhiễm lâm vào tình trạng trầm mặc hồi lâu, lúc này mới nhớ tới chuyện Dạ Minh Châu đang nằm trên giường của cô.

Cô không chút để ý nói:

“Gọi đại phu tới.”

Tỳ nữ bên cạnh nghe xong vội vàng lên tiếng:

“Vâng!”

Sau đó liền lui ra ngoài.

Lúc này, Hàn Tư mới phát hiện bên cạnh còn có những người khác.

Nhất thời, lỗ tai lại càng đỏ bừng.

Chỉ chốc lát sau, đại phu ôm rương thuốc của mình, vội vã chạy tới.

Vội vàng bắt mạch kiểm tra cho Hàn Tư.

Chờ sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, đại phu thở phào nhẹ nhõm nói:

“Công chúa điện hạ, trên cơ bản đã hạ sốt rồi.”

“Thế nhưng vẫn phải theo dõi, tránh để tái phát.”

“Thảo dân sẽ cho một phương thuốc, ban đêm phải uống một lần.”

“Một ngày bốn lần, có lợi cho việc bồi dưỡng, giúp thương thế của hắn lành nhanh hơn một chút.”

Lúc đại phu nói, lão còn cố gắng bỏ qua xích sắt trói buộc trên người tiểu thị vệ này.

Chỉ là lão không thể khống chế được, nhịn không được liền liếc về phía bên kia.

Vừa nhìn thấy, lão lại nhịn không được thở dài, lại càng cảm thấy đáng thương thay cho tiểu thị vệ này hơn.

Nhưng lại không thể làm gì vì lão không giúp được gì.

Nam Nhiễm lẳng lặng nghe đại phu nói xong, cô nhìn thoáng qua không chút để ý, phảng phất như một câu cũng không nghe lọt.

Nhưng mấy ngày sau đó, Nam Nhiễm dựa theo lời đại phu, một ngày bốn lần đút thuốc, một lần cũng không bỏ sót.

Mà đương nhiên lúc cô ngủ buổi tối, cô cũng ôm Hàn Tư ngủ.

Hàn Tư có ngủ hay không thì cô không biết nhưng Nam Nhiễm lại ngủ rất ngon.

Để tiện cho anh uống thuốc, sang ngày hôm sau, Nam Nhiễm liền cởi dây xích trên chân và dây xích bên tay trái của anh ra, chỉ trói mỗi tay phải lại.

Như vậy thì cô vừa có thể trói anh ở bên cạnh mình, vừa có thể để anh tự mình ăn cơm uống thuốc, nhanh chóng khỏe lại.

Cuộc sống như vậy cứ kéo dài liên tiếp năm ngày.

Đêm khuya ngày thứ sáu, khi Nam Nhiễm định ôm Hàn Tư ngủ.

Cô vừa mới ôm người nọ thì Hàn Tư đột nhiên mở mắt.

Một giây sau, trực tiếp tháo dây xích trên tay phải ra.

Anh vươn tay ấn Nam Nhiễm lên đầu giường.

Vẻ mặt đạm mạc đối diện với đôi mắt đen của Nam Nhiễm.

Chỉ là lúc này đây hoàn toàn khác trước, lực đạo trên tay nhẹ hơn rất nhiều.

Chỉ là gông cùm xiềng xích này sẽ không làm tổn thương đến cô.

Nam đã cởϊ áσ ngoài ra, chỉ mặc y phục màu trắng, sợi tóc màu đen xõa tung.

Dưới ánh nến, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tươi đẹp.

Khi thấy Hàn Tư tháo xích sắt ra, cô thoáng sửng sốt.

Sau đó, cô nâng cằm lên:

“Ngươi còn muốn bóp chết ta sao?”

Lúc nói lời này, Nam Nhiễm còn mang theo sự buồn bực, ánh mắt nhìn anh còn rất u oán.

Hàn Tư nghe xong, lực đạo trên tay anh lại càng nhẹ hơn, anh cúi đầu, thản nhiên nói một câu:

“Thuộc hạ không dám.”

Nam Nhiễm vươn bàn tay trắng nõn kéo tay áo anh, quấn một vòng.

“Ngươi có cái gì mà không dám? Không phải ngươi còn muốn gϊếŧ ta sao?”

“Ta cho ngươi uống thuốc lâu như vậy, ngươi không nhớ kỹ thì thôi, vậy mà lúc nào ngươi cũng suy nghĩ phải làm thế nào để gϊếŧ chết ta mới được.”

Nam Nhiễm vừa nhắc tới việc cho anh uống thuốc, không biết Hàn Tư nghĩ tới cái gì, biểu tình trên mặt chợt cứng đờ, trở nên mất tự nhiên.

Anh thoáng nghiêng đầu, dời tầm mắt của mình đi.

Một hồi lâu, anh mới lãnh đạm nói:

“Đa tạ Công chúa cứu giúp.”

Nam Nhiễm nghe anh mở miệng cảm ơn mình, sắc mặt mới khá hơn một chút.

Cô tiến về phía anh.