Mùi máu tươi tràn ngập giữa hai người.
Nam Nhiễm ngước mắt lên, đôi mắt đen như mực nhìn về phía anh.
Hàn Tư nhìn máu chảy ra từ cổ cô, mày anh càng nhíu chặt hơn:
“Sao không trốn?”
Lúc nói xong, thần sắc của anh có hơi hoảng hốt, tinh thần đã bị bức bách đến cực hạn.
Một giây sau, anh ngã xuống người cô, ngất đi.
Mà lực đạo trên cổ cô cũng được buông lỏng.
Nam Nhiễm kéo tay của anh từ trên cổ của mình xuống, ý đồ muốn đẩy anh ra.
Hiện tại sức lực của cô rất yếu, có đẩy nửa ngày thì anh vẫn không nhúc nhích.
Cô thở dài một hơi.
Giống như thừa nhận số mệnh, cố gắng dùng hết sức bình sinh bò ra ngoài.
Nhiều vị diện như vậy, đại khái đây là thế giới khiến cô phải chật vật nhất.
Mất đi sức lực, có khác gì thiếu nữ trói gà không chặt đâu?
Hàn Tư ngã xuống giường, sắc mặt tái nhợt rơi vào hôn mê.
Anh hôn mê từ sáng sớm đến chạng vạng tối.
Đợi đến khi anh có ý thức lần nữa, chỉ cảm thấy quanh quẩn mũi mình có hương thơm thấm vào ruột gan.
Anh vừa mở mắt liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp phóng đại.
Cằm của anh bị người nắm chặt, đôi môi đỏ mềm mại quen thuộc kia đang dán trên môi anh.
Tiếp theo, anh chỉ cảm thấy trong miệng tràn ngập vị đắng nồng đậm.
Theo bản năng anh muốn né tránh.
Vừa động, liền nghe được dây xích trên cổ tay ‘leng keng leng keng’ rung động.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy anh tỉnh, đôi môi đỏ mọng của cô gợi lên nụ cười, nhướng mày.
“Ngươi dám đẩy ta ra nữa đi.”
Một tay cô chống cằm, gối lên ngực anh, từ lông mày đến đuôi mắt đều mang theo sự khıêυ khí©h cực hạn.
Thứ trả lời cô lại là một âm thanh ‘leng keng’ của dây xích đánh vào nhau.
Chỉ thấy cổ tay và cổ chân của Hàn Tư bị bốn sợi xích sắt rỉ sét cột vào đầu giường, chỉ cần anh khẽ động là sợi xích sắt sẽ phát ra tiếng vang.
Nam Nhiễm vừa nói vừa sờ sờ môi mình.
Đây là lần thứ ba uống thuốc rồi.
Cho ăn nữa thì miệng sẽ sưng lên.
Cũng may là anh đã tỉnh, cô liền cầm thìa đút từng muỗng vào miệng anh.
Cô nói:
“Há miệng ra.”
Đôi môi mỏng của Hàn Tư khép lại, không có bất kỳ phản ứng nào.
Nam Nhiễm múc một thìa thuốc, đưa tới bên môi anh.
Bởi vì anh đang nằm nên phần lớn thuốc trong thìa tràn ra ngoài theo khóe môi của anh, không vào miệng được là bao.
Nam Nhiễm nhíu mày một cái, sau đó đưa tay nhéo cằm anh.
Uống một ngụm thuốc, sau đó hôn lên đôi môi mỏng kia.
Ánh mắt Hàn Tư co rụt lại, trong nháy mắt liền nắm chặt xiềng xích.
Cứ như vậy, phải trơ mắt nhìn Nam Nhiễm tự mình đút từng ngụm thuốc vào trong miệng của anh.
Đợi đến khi Nam Nhiễm đút xong, sắc mặt Hàn Tư tái nhợt nhưng lỗ tai đã đỏ bừng.
Anh liếc mắt một cái, hai tròng mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, tựa như muốn nhìn thấu tâm tư của cô.
Thân thể anh trở nên căng thẳng, cảnh giác cao độ.
Cho đến khi tầm mắt của anh rơi xuống cổ Nam Nhiễm.
Trên đó có một vết dao găm, còn có ba dấu tay xanh tím.
Tất cả vết thương trên cần cổ tinh tế trắng nõn kia đều là do anh.
Anh nhìn những vết thương kia, sững sờ trong chớp mắt.
Sau đó mí mắt rủ xuống, lông mi đen nhánh che khuất cảm xúc trong mắt.
Rất nhanh, thân thể của anh cũng dần dần thả lỏng, dần tiếp nhận chuyện Nam Nhiễm giam cầm anh ở trên giường.
Sự chú ý của Nam Nhiễm hoàn toàn không ở chỗ anh.
Mà là trên miệng của mình.
Cô sờ đôi môi đỏ mọng mềm mại của mình từng chút một.