“Công chúa điện hạ.”
Nam Nhiễm ngồi bên giường, nhìn nam nhân sốt cao đến nỗi hoàn toàn mất đi ý thức.
Cô ngồi ở bên giường, quanh thân toàn màu u ám.
Đại phu quỳ trên mặt đất cũng phải run rẩy một chút.
Vị chủ nhân này không phải là người dễ chọc.
Cô liếc nhìn đại phu trên mặt đất, mở miệng:
“Lại đây, xem bệnh cho hắn đi.”
Đại phu lập tức đáp một tiếng đi tới, lúc bàn tay kia sắp đặt lên cổ tay Hàn Tư.
Chợt nghe thấy Nam Nhiễm tựa vào đầu giường thờ ơ nói một câu:
“Nếu hắn chết thì đây chính là lỗi của đại phu.”
Vừa dứt lời, tay vị đại phu kia lại run lên một lần nữa.
Vội vàng đáp một tiếng:
“Thảo dân nhất định tận tâm tận lực.”
Vừa dứt lời liền không còn tiếng nói nữa.
Khiến không khí trong phòng càng thêm nặng nề.
Đại khái sau một nén nhang.
Đại phu đứng trên bàn viết đơn thuốc.
Vừa viết vừa dùng tay áo lau mồ hôi trên đầu.
Trước kia lão cũng từng tới đây vài lần, cũng từng gặp qua vị Công chúa này.
Lúc trước chỉ cảm thấy Công chúa quen sống an nhàn sung sướиɠ, không cảm giác được khí thế áp bức của bản thân.
Sao hôm nay gặp lại, lão lại có chút run rẩy chứ?
Lão viết xuống liên tiếp ba phương thuốc, đưa cho tỳ nữ bên cạnh.
Sau đó, đại phu quay mặt về phía Nam Nhiễm, cúi người mở miệng.
“Công chúa điện hạ, vết thương trên người vị thị vệ này đã bị nhiễm trùng, hơn nữa còn dầm mưa cả đêm, lúc này mới dẫn đến sốt cao.”
“Nếu là người bình thường, chỉ sợ… cho dù cứu sống thì hắn cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.”
“Mà bởi vì vị thị vệ này có nội lực trong người, thế nên mới có thể chống đỡ đến tận bây giờ.”
Lúc đại phu nói còn dừng lại một chút.
Không nhịn được ngẩng đầu, nhìn sắc mặt Nam Nhiễm một chút.
Tiếp theo lại dặn dò:
“Thảo dân viết một phương thuốc.”
“Đợi đến khi sắc xong, đút cho hắn uống là được. Chỉ cần hạ sốt trước khi trời tối thì sẽ không có gì đáng ngại.”
Nam Nhiễm nghe xong mới ngẩng đầu nhìn đại phu kia, không chút để ý mở miệng.
“Nếu hắn không hạ sốt trước khi trời tối thì sao?”
Đại phu do dự trong chớp mắt:
“Sợ… chỉ sợ tình huống đã chuyển biến xấu hơn.”
Lúc đại phu nói xong lại lau mồ hôi.
Sau khi đại phu nói xong, rất lâu cũng không nghe được câu trả lời của Nam Nhiễm.
Một lát sau, mới nghe được mấy lời.
“Người đâu?”
“Có thuộc hạ.”
“Mời đại phu đến sương phòng nghỉ ngơi, tìm người hầu hạ một tấc cũng không rời, trước khi thị vệ Hàn Tư khỏe lại, cứ để đại phu ở lại đây.”
Vừa dứt lời, thị vệ lập tức đáp lời.
“Vâng.”
Vừa dứt lời, vị đại phu này đã được mời đi.
Trong phòng lại yên tĩnh, chỉ còn lại có hai người Nam Nhiễm và Hàn Tư.
Cô ngồi ở đầu giường, một tay chống lên giường, khom lưng tới gần anh.
Rõ ràng trên người đã nóng hơn, sắc mặt tái nhợt, môi mỏng không có chút huyết sắc.
Nam Nhiễm nhìn anh thật lâu, sau đó đột nhiên hôn lên môi anh một cái.
Dường như người đàn ông nhận ra điều gì đó, lông mi đen dài hơi run lên.
Nam Nhiễm thấy anh có phản ứng, lại càng hăng hái.
Lại hôn một cái lên môi anh.
Còn phát ra một tiếng ‘chụt’.
Động tĩnh này có chút lớn khiến lông mi Hàn Tư rung động trong chớp mắt, chậm rãi mở mắt.
Kết quả là Hàn Tư phải đối mặt với vị Công chúa từng khinh bạc mình thảm hại kia, bốn mắt nhìn nhau.
Hàn Tư nhíu mày, một giây sau, anh xoay người đè Nam Nhiễm xuống giường.
Tay anh siết chặt cổ Nam Nhiễm, dùng sức rất mạnh.
Sắc mặt Nam Nhiễm chợt tái nhợt trong nháy mắt.
Trên cổ cô còn có vết thương đêm qua.
Anh dùng sức mạnh như vậy, trong nháy mắt, miệng vết thương lại chảy ra dòng máu đỏ tươi.