Nhất là sau khi Công chúa lớn lên, ba ngày hai bữa đều có thể nhìn thấy thị nữ bị đánh chết khiêng ra ngoài.
Nhân vật này chính là một vai phụ ác độc trong tiểu thuyết bình thường, không chiếm nhiều thời gian lên sóng cho lắm.
Nhưng ở trong cuốn ‘Tuyệt đại hoàng phi’, tác dụng của vị Công chúa này lại rất lớn.
Quyển sách này có hai nam chủ, một người là Vương gia Phong Nguyệt Quốc, một người là Hoàng tử thất lạc của Kim Sa Quốc.
Nguyên thân không chỉ hạ thủ với hai nam chủ mà còn vũ nhục nữ chủ chưa trưởng thành bằng những trận đòn roi đau đớn.
Thần kỳ chính là, trước khi tác giả bỏ hố, nữ phụ ác độc này vẫn còn sống.
Nam Nhiễm cũng hiểu được đại khái tình huống.
Hệ thống khẽ nói.
[Ký chủ, bởi vì ngài xuyên qua thế giới tiểu thuyết chưa hoàn toàn kết thúc, ngài phải dựa theo hướng đi của tiểu thuyết, hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật này.]
[Đặt một dấu chấm hết cho quyển ‘Tuyệt đại hoàng phi’ này.]
Sau khi nói xong, hệ thống dừng một chút, mở miệng
[Ký chủ, bởi vì bổn vị có tính tình đặc thù, ngài không cần hoàn thành nguyện vọng của nguyên thân, cũng không cần làm chuyện tốt.]
[Chỉ cần lấp đầy cái hố mà tác giả vứt bỏ là được rồi.]
Thoạt nghe hình như chuyện này rất đơn giản.
Mí mắt Nam Nhiễm cụp xuống, không chút để ý đáp một tiếng.
“Ừm.”
Cô vừa nói chuyện xong với hệ thống, lúc này, liền nhìn thấy một thị vệ chạy vào.
Một đầu gối quỳ trên mặt đất, sau khi do dự bèn mở miệng.
“Công chúa điện hạ, thị vệ Hàn Tư đã chịu xong năm mươi đại bản, còn muốn tiếp tục nữa không ạ?”
Nam Nhiễm nghe được cái tên Hàn Tư này, mí mắt khẽ giật giật.
Hàn Tư là ám vệ bên người nguyên thân.
Công chúa và Hoàng tử Phong Nguyệt Quốc đều có ám vệ bên người để bảo vệ bọn họ an toàn.
Ám vệ của Nam Nhiễm chính là Hàn Tư.
Thế nhưng bởi vì Hàn Tư xếp hạng chót trong đám ám vệ, sau khi đám ám vệ được tất cả Công chúa và Hoàng tử khác tuyển xong, cuối cùng chỉ còn lại Hàn Tư cho nguyên thân, dẫn đến việc nguyên thân vẫn luôn ghét bỏ Hàn Tư.
Cảm thấy người như anh không xứng làm ám vệ cho mình.
Từ sau Hàn Tư khi theo nguyên thân, nguyên thân luôn tìm mọi cách tra tấn anh để trút giận.
Hàn Tư đã theo Nguyên Thân gần một năm.
Ba ngày hai bữa bị bỏ đói, phải quỳ xuống đất chịu phạt. Nghe nói có một lần vô cùng tàn nhẫn, hôm đó trời mưa ba ngày, Hàn Tư quỳ ngoài cửa ba ngày, khi nguyên thân cho phép anh đi vào, chân của hắn đã chảy máu đầm đìa đứng lên không nổi. Anh phải nằm trên giường hai tháng, mới giành được cái mạng từ quỷ môn quan.
Tư Hàn chịu năm mươi đại bản là bởi vì nguyên thân muốn hắn mua bánh ngọt ở thành trì khác. Hành trình cần phải đi bảy ngày, còn anh chỉ cần bốn ngày là đã về.
Nguyên thân cắn một miếng bánh ngọt liền nôn ra, sau đó ném miếng bánh ngọt lên người Tư Hàn, nói bánh ngọt khó ăn, nói anh cố ý lừa gạt nên bắt anh quỳ gối trước cửa bị đánh.
Nam Nhiễu ngồi dậy từ trên trường kỷ, mặc một bộ quần áo thuần trắng, đầu đội diêu vàng lắc lư, đi từng bước về phía cửa.
Cô đứng ở hành lang ngoài cửa, nhìn người đàn ông đang quỳ trên bậc thang.
Một giây sau, mí mắt cô hơi giật giật.
Nhìn Nam Nhiễm kia mặc một thân hắc y ướt đẫm, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng, không rõ là máu trên người hay là mồ hôi.
Khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, sắc mặt hơi tái nhợt, liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy người này lạnh như một khối băng.
Cho dù bị đánh thành cái dạng này, cũng không hề yêu cầu tha thứ.
Thế nhưng lúc Nam Nhiễm này lọt vào trong mắt Nam Nhiễm, cô chỉ nhìn thấy được toàn thân anh tràn ngập ánh sáng.
Cô chỉ tùy ý nhìn lướt qua, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của cô.