Chương 731: Nam Thập Lục gặp lại Dạ Minh Châu (11)

Trong đó có một vị chủ thần vừa dứt lời, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.

*

Trong bóng tối mờ mịt, Nam Nhiễm tiến vào trong thân thể vốn có của mình.

Nhìn lại ký ức bị mình quên lãng.

Rất lâu sau, cô mới mở mắt ra.

Nâng cánh tay của mình lên, phía trên là từng vết roi khắc sâu thấy được cả xương cốt.

Giống như vết thương do roi đánh đã được tạo ra cách đây không lâu.

Cả người cô gầy gò, chỉ còn da bọc xương, gần như không còn hình người, giống như bộ xương khô vậy.

Sau đó thì sao?

Sau đó mình đã trải qua cái gì?

Do không còn trọn vẹn trí nhớ, tuy cô mới chỉ khôi phục một phần nhưng vẫn không hoàn toàn khôi phục.

Rốt cuộc vì sao cô lại tự dày vò bản thân thành bộ dáng này?

Thịch thịch thịch.

Cô cảm nhận được trái tim đang đập rất nhẹ giữa l*иg ngực.

Nam Nhiễm dần dần lấy lại tinh thần.

Có trái tim.

Tựa hồ, là bởi vì cô bắt đầu có trái tim nên ký ức của cô mới có thêm một phần.

Vậy sau khi cô trải qua hai lần đau đớn nữa, để trái tim này càng thêm hoàn chỉnh thì ký ức của cô cũng sẽ trở về theo ư?

Lúc đang nghĩ ngợi, ý thức của cô dần dần mông lung, ý thức cũng dần biến mất.

*

[Bíp bíp bíp ---- hệ thống sửa chữa bug đang được thực hiện, xin vui lòng chờ trong giây lát.]

Khi Nam Nhiễm tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong khuê phòng của một nữ tử.

Cô dựa vào trên trường kỷ, bên cạnh có tỳ nữ mặc y phục màu hồng nhạt quỳ xuống, lột hạt dẻ nóng hổi, đặt trong đĩa nhỏ màu vàng đưa tới trước mặt cô.

Tiếng đàn sáo trúc xuyên qua tầng bạch sa truyền đến tai cô.

Ở phía trước là bảy vũ nữ mặc y phục màu xanh nhạt, õng ẹo tạo dáng, tư thái quyến rũ.

Cô mở to mắt, không nói gì cả mà chỉ hơi nhíu mày một chút.

Tỳ nữ bên cạnh sợ tới mức run cầm cập, không cẩn thận làm rơi mâm hạt dẻ đã bóc sẵn xuống mặt đất.

Nhất thời, âm nhạc dừng lại.

Đám tỳ nữ kia lập tức quỳ xuống, ngay cả đám vũ nữ cũng kinh sợ quỳ đầy đất.

Người đàn khúc ở phía sau tầng bạch sa cũng quỳ theo.

Không khí trong phòng nhất thời ngưng trọng, mọi người vội vàng mở miệng.

“Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng.”

Mặt Nam Nhiễm không chút thay đổi quét một vòng, tiện tay nhặt một quả hạt dẻ trên mặt đất lên, bỏ vào trong miệng.

Kết quả động tác này của cô lại khiến đám tỳ nữ sợ hãi không thôi.

Không ngừng dập đầu.

“Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng!”

Âm thanh non nớt của hệ thống vang lên.

[Mời ký chủ tiếp thu ký ức.]

Dù sao thì Nam Nhiễm đã xuyên qua nhiều thế giới như vậy.

Đối phó với tình cảnh này là chuyện rất đơn giản.

Cô tựa vào ghế quý phi, vừa nhai hạt dẻ vừa mở miệng, giọng nói tản mạn vang lên.

“Tiếp tục.”

Hai chữ này vừa được nói ra, gần như toàn bộ tỳ nữ trong phòng đều thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả đều đứng dậy, tiếp tục hoàn thành chuyện của mình.

Tiếng nhạc thanh nhã của dàn nhạc lại vang lên bên tai.

Nam Nhiễm nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp thu ký ức.

Âm thanh non nớt của hệ thống lại vang lên.

“Ký chủ, ngài đã xuyên đến một quyển ‘Tuyệt đại hoàng phi’ trong sách.]

Nguyên thân, Nam Nhiễm.

Là Công chúa của Phong Nguyệt Quốc.

Chỉ là trong cung này có quá nhiều Công chúa, hơn nữa nguyên thân không có khiếu cầm kỳ thư họa.

Từ nhỏ đã bị người chung quanh cười nhạo khi dễ, hơn nữa cũng không được Hoàng thượng yêu thích.

Dẫn đến tính tình của vị Công chúa này rất vặn vẹo.

Ở bên ngoài vâng vâng dạ dạ, không dám tranh luận. Nhưng ở quý phủ của mình lại ngày ngày đánh chửi hạ nhân.