Chương 729: Nam Thập Lục gặp lại Dạ Minh Châu (9)

Anh vừa nói vừa truyền linh khí của mình vào trong thân thể Nam Nhiễm, muốn giảm bớt sự khó chịu của cô.

Mị quả, là loại quả màu hồng phấn rất mê người, hương vị thơm ngọt.

Nhưng không ai dám ăn thứ này.

Ăn một miếng có thể làm cho một con báo trưởng thành giao hoan đến mức kiệt sức mà chết.

Cô gái này còn ăn hết toàn bộ.

Nếu không phải anh tình cờ phát hiện, chỉ sợ cô phải chết ở chỗ này.

Nam Nhiễm dùng sức kéo quần áo của anh, vừa kéo vừa nghẹn ngào nức nở.

“Nóng muốn chết! Đau muốn chết!”

Cái loại cảm giác nóng bức này khiến cô muốn rơi nước mắt, cả người như bị hun đốt thành nước, sắp bốc hơi đến nơi.

Quân Lâm nhìn cô khổ sở như vậy, mí mắt rũ xuống, trong chớp mắt bèn buông lỏng bàn tay vẫn luôn đè chặt cô ra.

Mặc cho cô kéo quần áo của anh, làm loạn không chút kiêng nể gì trên người anh.

Anh ôm người vào trong ngực, giọng nói lãnh đạm kia hiếm khi có chút dao động.

Còn mang theo ý dỗ dành.

“Lát nữa sẽ không đau nữa.”

Anh nói xong liền ôm người ở dưới tàng cây, nhanh chóng biến mất.

Lúc hai người biến mất, quần áo của cả hai đã không còn chỉnh tề nữa.

Quần áo trên người Nam Nhiễm bị chính cô lột ra.

Còn quần áo trên người Quân Lâm bị cô xé rách.

Đêm nay, khung cảnh kiều diễm kia, trong không khí vẫn còn lưu lại mùi thơm, rất khó vượt qua.

*

Nam Nhiễm rời khỏi tẩm điện của Quân Lâm đã là chuyện mười ngày sau.

Cũng không biết trong những ngày này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ biết là sau khi Nam Nhiễm rời khỏi tẩm điện, quan hệ giữa hai người có một chút biến hóa.

Trước kia chỉ có Nam Nhiễm luôn theo đuôi Lâm Quân.

Luôn nghĩ cách đưa người ta trở về hầm ngục cùng mình.

Mà từ lúc Nam Nhiễm ăn mị quả, ở tẩm điện đợi mấy ngày.

Nam Nhiễm chưa từng đi qua tẩm điện của Quân Lâm, có thể nói chỉ là đi vòng quanh, thỉnh thoảng nhắc tới Quân Lâm, biểu tình của Nam Nhiễm liền biến thành giận dữ, không còn bộ dáng yêu thích như trước nữa.

Sau hơn nửa năm, Nam Nhiễm đi qua đi lại giữa địa lao và hậu viện của Tô Yên, một lòng muốn trốn tránh Quân Lâm.

Thế cho nên đã nửa năm rồi, hai người vẫn chưa gặp lại.

Ngày hôm nay, Nam Nhiễm vừa xuất hiện ở hậu viện của Tô Yên, đang định nghỉ ngơi dưới gốc cây hợp hoan.

Kết quả, cô vừa quẹo qua góc rẽ liền thấy được Quân Lâm đang đứng dưới tàng cây hợp hoan.

Dáng vẻ của anh giống như lần đầu tiên cô gặp anh, cả người tản ra ánh sáng nhàn nhạt, tùy tiện đảo qua là có thể thu hút tầm nhìn của cô.

Nam Nhiễm hành động theo bản năng, liền lùi lại hai bước.

Thế nhưng lúc lùi lại, không biết cô lại nghĩ tới cái gì.

Cô yên lặng đặt tay sau lưng mình.

Giống như loại cảm giác vô lực ngày hôm đó, cô đè tay lên bức tường bên cạnh.

Sau đó, cô xoay người, vịn tường định rời đi.

Hiện tại cô không muốn nhìn Dạ Minh Châu.

Anh không tốt chút nào.

Tuy nhiên, ngay khi cô xuất hiện, Quân Lâm đã nhận ra.

Anh định đứng đó chờ cô tự đến.

Lại phát hiện cô thấy mình liền muốn bỏ chạy.

Mí mắt anh giật giật.

Anh còn cho rằng gần đây cô bận rộn, thế nên mới không đi tìm anh.

Mà rốt cuộc anh cũng không nhịn được tự tìm đến.

Nào ngờ, nữ nhân này vừa nhìn thấy anh liền chạy.

Nhìn thấy cô lúc này, anh mới mơ hồ ý thức được người phụ nữ này đang trốn tránh anh.

Một giây sau, thân ảnh của anh biến mất ở dưới tàng cây hợp hoan, xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm.

Nam Nhiễm đâm thẳng vào trong lòng anh.

Anh vươn tay, ôm lấy người.