Chương 728: Nam Thập Lục gặp lại Dạ Minh Châu (8)

Chỉ thấy quả lê trong lòng mình đột nhiên biến mất, thay vào đó là Tiểu Hắc Cầu.

Cậu bé trơ mắt nhìn Tiểu Hắc Cầu ăn hết quả lê quý giá kia!

Tiểu Hồng tức đến đỏ mắt, ‘oa’ một tiếng liền òa khóc.

Cậu bé nắm chặt Tiểu Hắc Cầu không cho nó chạy mất, liên tục đập Tiểu Hắc Cầu xuống đất.

“Tiểu Hắc Cầu là đồ đáng ghét.”

Nam Nhiễm nghe tiếng khóc đinh tai nhức óc của cậu bé, ngoáy lỗ tai.

Làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, xoay người rời đi.

Nam Nhiễm đi ra khỏi nơi đó.

Đi tới dưới một gốc cây, ngồi ở đó chờ đợi.

Đại khái nửa canh giờ sau, Tiểu Hắc Cầu bay đến chỗ Nam Nhiễm.

Trên đỉnh đầu Nam Nhiễm xuất hiện tia sáng.

Lạch cạch một cái, quả lê màu hồng phấn kia đã rơi xuống trong tay cô.

Nam Nhiễm tán thưởng nhìn Tiểu Hắc Cầu.

Lúc bình thường, Tiểu Hắc Cầu chỉ biết xoay vòng nuốt đồ vật, rốt cuộc cũng làm được một chuyện khiến cô hài lòng.

Cô cầm quả lê màu hồng phấn kia, nhìn trái nhìn phải.

Tản ra một mùi thơm nhàn nhạt, cô ngửi một cái, không biết tại sao lại có chút hưng phấn.

Cô cũng không biết mình hưng phấn vì cái gì.

Cô không nghĩ nhiều nữa, lập tức ăn hết quả kia.

Chờ đến khi ăn xong, Nam Nhiễm buồn chán muốn chết, lại ngã xuống dưới tàng cây, tiếp tục ngủ.

Lúc ngủ thϊếp đi, cô liền nhận ra có gì đó không ổn.

Cô nhắm mắt lại, tự chạm vào chính mình.

Thật sự nóng muốn chết.

Cảm giác thứ đang chảy trong mạch máu của mình không phải là máu mà là dung nham nóng hổi, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ phát nổ.

Cô lập tức mở mắt.

Chậc.

Cô duỗi tay ra, kéo cổ áo mình ra từng chút, nóng quá đi mất.

Nam Nhiễm ngã lăn lộn trên bãi cỏ.

Nhưng điều đó không làm dịu đi sự kích động ngày càng dữ dội trong cơ thể cô.

Tay cô nắm chặt thân cây bên cạnh, càng ngày càng dùng sức.

Cho đến khi, ‘răng rắc’ một tiếng, ngón tay cắm vào cả trong cây.

Cô muốn Dạ Minh Châu.

Thân thể lành lạnh của Dạ Minh Châu nhất định có thể giúp cô.

Cô đứng dậy, định đi tìm Dạ Minh Châu.

Nhưng lúc đứng dậy, cô mới nhớ tới Dạ Minh Châu không ở tẩm điện.

Cơ thể càng ngày càng quay cuồng xao động, khoảng thời gian một chén trà sau, da thịt của cô đã biến thành màu hồng phấn đỏ ửng, nhiệt độ vẫn rất nóng.

Hai mắt cô tràn ngập tơ máu, muốn bước về phía trước một bước, nào ngờ lại ngã quỳ trên mặt đất.

Hai chân mềm nhũn ra, căn bản không có cách nào đi lại.

Có thứ gì đó giống như đang thiêu đốt trong cơ thể, thế lửa hung mãnh, phảng phất muốn thiêu đốt cô thành tro tàn.

Ngay lúc gần như cô sắp sụp đổ thì cô chợt nhận ra một thứ lạnh lẽo, mạnh mẽ ôm lấy cô.

Cô giơ tay ôm lấy vật kia.

Sau đó, cảm giác mát mẻ thấm vào ruột gan truyền đến các góc trong thân thể cô.

Nỗi thống khổ trong cơ thể thiêu đốt kia đã giảm bớt đi chút ít.

Cô ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được khuôn mặt của Quân Lâm.

Cô vươn tay, ôm chặt người kia hơn.

Không ngừng chui vào trong ngực anh.

Vừa cọ qua cọ lại, vừa lột quần áo của anh.

Quân Lâm ôm chặt người trong lòng, anh không ngờ rằng mình chỉ rời đi vài ngày mà thôi.

Mà cô đã tự giày vò bản thân thành cái dạng này.

Cô há miệng truyền ra hơi thở, còn mang theo hương vị ngọt ngào nhàn nhạt.

Quân Lâm giữ chặt hai tay cô lại, tầm mắt rơi xuống hạt trái cây nằm trên mặt đất.

Mí mắt anh khẽ động, yết hầu khẽ lăn lộn lên xuống.

“Ngươi giỏi ghê, còn dám ăn hết mị quả thế này.”