Càng về sau, cô càng tức giận đến nỗi muốn đập giường.
Cô bắt đầu hối hận.
Sao cô lại thả người ta đi?
Nên tìm một sợi xích buộc chặt lại.
Dù sao cũng chỉ là một viên Dạ Minh Châu mà thôi, cứ cột anh ở đầu giường thì về sau cô muốn sờ liền sờ, muốn chạm liền chạm, không cần lo lắng anh sẽ chạy mất nữa.
Nam Nhiễm càng ngày càng tức giận, nắm chặt Tiểu Hắc Cầu trên giường, ném lung tung khắp nơi.
Đôi khi, vừa nghĩ tới việc Dạ Minh Châu đã chạy mất, chưa chắc đã quay lại đây là cô lại càng tức giận, càng dùng sức ném Tiểu Hắc Cầu đi.
Lăn qua lăn lại như vậy hơn hai canh giờ.
Đợi đến khi Nam Nhiễm hết tức giận, cung điện này đã bị cô đập phá đến nỗi không còn hình dáng.
Khắp nơi đều là lỗ thủng lớn, bàn ghế bằng cẩm thạch cũng bị đập phá như chó gặm qua.
Nam Nhiễm nhìn tình hình trong phòng, có chút sửng sốt.
Cô tự làm đấy à?
Sau một hồi trầm mặc.
Cô lẩm bẩm một câu.
“Chắc không phải mình đâu.”
Nói xong liền vỗ mông bỏ chạy.
Tiểu Lam Cầu đã sớm chạy đến dưới tàng cây hợp hoan trong tẩm điện của Tô Yên, chỉ chớp mắt, Nam Nhiễm cũng xuất hiện ở đó.
Sắc trời đã tối dần, sao trời vạn dặm, vô cùng đẹp.
Nam Nhiễm đứng dưới tàng cây hợp hoan, vừa ngẩng đầu thì một đóa hợp hoan đã rơi xuống trên mặt cô.
Hoa hợp hoan tôn lên dáng người mềm mại hơn hoa.
Nam Nhiễm đang định tìm Tô Yên đi dạo một chút.
Kết quả mới bước về phía trước một bước.
Dưới lòng bàn chân giẫm phải thứ gì đó đang không ngừng động đậy.
Cô cúi đầu, một cái đuôi rắn đen đỏ đan xen, lắc lư trái phải trên bãi cỏ.
Nhìn qua cái đuôi rắn, cô thấy phía sau cây hợp hoan có giấu một đứa bé thân người đuôi rắn.
Đứa bé mập mạp, bộ dạng giống như con búp bê trên bức tranh Tết, trên đầu là hai cái búi tóc nhỏ, hình như cậu bé đang núp dưới tàng cây đại thụ khom lưng đào lỗ.
Cũng không biết đang làm gì.
Nam Nhiễm nhướng mày.
Con rắn này tên là Tiểu Hồng, nghe nói là sủng vật do Tô Yên nuôi dưỡng.
Thế nhưng cô nhớ rõ con rắn này đã biến thành người trưởng thành, sao lại hóa bé thành đứa nhỏ mười tuổi thế này?
Nam Nhiễm suy nghĩ hồi lâu, cô vốn là người rảnh rỗi không có việc gì.
Một bàn tay nắm chặt đuôi rắn của nó, đi một vòng tới trước mặt Tiểu Hồng.
Hai tay ôm ngực, dựa vào thân cây.
“Làm gì vậy?”
Trên khuôn mặt tròn trịa non nớt của Tiểu Hồng hiện lên vẻ hưng phấn.
“Trồng cây đó!”
Giọng nói trẻ con kết hợp với hai búi tóc nhỏ trên đầu khẽ lắc lư qua lại.
Cậu bé vừa nói vừa đặt một quả nhỏ màu hồng phấn khá giống như quả lê vào trong hố.
Tiểu Hồng vừa trồng cây vừa giảng giải:
“Sau này cây sẽ nở ra rất nhiều trái.”
Nam Nhiễm có nghe qua năng lực của Tiểu Hồng.
Tuy cậu bé không đánh nhau được, trí óc không phát triển nhưng trời sinh rất may mắn.
Đi tới chỗ nào là chỗ đó có món bảo bối, tùy tiện đào một chút đã tìm ra được dị bảo ngàn năm.
Vậy quả này…
Ánh mắt Nam Nhiễm đảo quanh quả lê kia.
Cô cúi xuống, tiến lại gần Tiểu Hồng.
Kết quả Tiểu Hồng vừa nhìn thấy Nam Nhiễm, lập tức trở nên cảnh giác.
Cậu bé hừ hừ hai tiếng, nhịn không được ôm quả lê của mình vào trong ngực.
Đôi môi đỏ mọng của Nam Nhiễm nhếch lên.
“Há miệng ra, trong tay ta có đồ ăn ngon lắm.”
Tiểu Hồng do dự một cái, chớp mắt nhìn xem tay của cô, hình như cô đang nắm chặt cái gì đó thật.
Sau đó, cậu bé mở miệng ra.
“A a…”
‘Xoạt’ một tiếng, có thứ gì đó được nhét vào trong miệng cậu bé.
Cậu bé nhìn kỹ, hoa văn đỏ đen đan xen, đây không phải là đuôi của mình sao?
Cậu lập tức nhổ đuôi mình ra.
“Hừ! Ngươi…”
Còn chưa nói xong, Tiểu Hồng liền trợn tròn mắt.