Trong tâm hạt châu này có một ngọn lửa đang thiêu đốt, là hạt châu tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Hạt châu khác lại có tuyết rơi bên trong, tia sáng tỏa ra cũng ít hơn hẳn.
Hai hạt châu này, một hạt nóng, một hạt lạnh.
Đây là hai viên châu mà cô thích nhất.
Nam nhân rũ mắt, nhìn thoáng qua hai hạt châu nhỏ này.
Hơn nửa ngày sau, anh vươn tay nắm lấy một cái.
Nhìn chằm chằm hạt châu một hồi lâu rồi đột nhiên mở miệng.
“Ngươi nghĩ ta sẽ nhìn mấy loại đồ chơi này?”
Nam Nhiễm nghe thấy nhưng cô không nổi giận, ngược lại càng thêm tỉnh táo.
“Ngươi không thích?”
Vừa nói, cô vừa đưa tay muốn cất hai hạt châu kia vào trong túi.
Dù sao hai hạt châu này là thứ cô thích nhất, nếu không phải tặng thì càng tốt.
Nam Nhiễm không nhịn được khẽ cong môi.
Kết quả là cô muốn giả bộ cũng không được, người nào đó cứ nắm chặt lấy không buông.
Anh cầm hạt châu kia chơi đùa trong tay một lúc.
Nam Nhiễm lại mong anh mau trả lại cho cô.
Ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh, lời còn chưa ra khỏi miệng.
Chỉ thấy nam nhân trên giường kia nhẹ phất tay.
Nam Nhiễm lập tức biến mất khỏi nơi đó.
Cô còn chưa kịp đòi lại hai viên châu kia.
Đợi đến khi Nam Nhiễm phát hiện ra mình không còn ở đó thì hai viên châu kia đã thuộc về anh rồi.
Cứ như vậy, ý tưởng tặng quà cho Dạ Minh Châu hình người để anh theo cô trở lại hầm ngục đã kết thúc ngay từ hiệp một.
Đã thế cô còn phải tặng không cho anh hai viên châu mà mình thích nhất nữa chứ.
Thế nhưng, đồng chí Nam Nhiễm vẫn không chịu buông tha cho Dạ Minh Châu hình người này.
Cô thường xuyên đi đến cung điện của nam nhân kia.
Bị người ta hất tay đuổi ra cũng không nổi giận chút nào.
Ngày hôm sau vẫn chạy tới như thường.
Tình huống như vậy kéo dài suốt ba năm.
Nam Nhiễm lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng si mê chuyện gì như thế.
Cô thường xuyên chạy tới địa bàn của Dạ Minh Châu như này, ban đầu Dạ Minh Châu còn đuổi cô đi.
Thế nhưng về sau thời gian còn rất dài, chắc anh biết cho dù có đuổi cô đi thì ngày hôm sau cô vẫn sẽ xuất hiện nên anh cũng lười đuổi đi.
Ba năm sau.
Nam nhân đứng trước cửa tẩm điện, nhắm mắt lại ngồi thiền.
Quanh thân lạnh như băng, trường bào màu trắng phảng phất như nước chảy càng khiến dáng vẻ nam nhân thêm lạnh lẽo, thanh khiết.
Toàn thân nam nhân không có chút nhân khí nào, thế nhưng người ta nhìn lại vẫn nhịn không được muốn đi vòng qua xem chứ không dám tới gần.
Dường như không phải là người nên có ở Cửu Trọng Thiên.
Bên cạnh người đàn ông có một cô gái mặc áo đỏ.
Mắt cá nhân cô gái kia trắng nõn, thân thể xiêu xiêu vẹo vẹo giống như không có xương nằm úp sấp trên người nam nhân.
Mái tóc đen bóng xõa tung, tựa vào vai người đàn ông, dường như cô đang ngủ gật.
Thời tiết này cũng khá tốt nhưng cũng khá đáng ghét.
Nếu không phải là vì Dạ Minh Châu thì cô không cần phải ra ngoài địa lao làm gì.
Trên tay cô vẫn còn nắm chặt tay áo rộng thùng thình của người đàn ông, nhịn không được kéo lên người mình một cái.
Tuy thời tiết khá nóng nhưng y phục này lại lành lạnh, giống như Dạ Minh Châu vậy.
Sợi tóc đen của cô xõa tung, che khuất gương mặt tươi đẹp lại có hơi lười biếng này.
Lăn qua lộn lại trong chốc lát, hình như cô gái kia đã ngủ thϊếp đi bên cạnh chàng trai, không có chút động tĩnh nào.
Không biết là do quần áo quá trơn hay là lý do nào khác, đầu cô dần rơi xuống khỏi ba vai người đàn ông kia.