Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Chương 723: Nam Thập Lục gặp lại Dạ Minh Châu (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Không nhịn được, cô liền bĩu môi lại gần, hôn lên mặt anh một cái.

Cái loại cảm giác lạnh lẽo này, khi nhìn toàn thân anh tản ra tia sáng màu trắng dịu dàng.

Nam Nhiễm chưa từng trải qua sự đời, hai tay cô đặt trên mặt đất, kề sát về phía trước, bắt đầu hôn từ trán, mắt, mũi, miệng…

Khi cô định hôn lên đôi môi mỏng kia, người vừa rồi không có chút hô hấp nào bỗng nhiên mở mắt.

Khi đến gần, trong nháy mắt liền cảm nhận được ‘người giả’ này có nhịp tim.

Nhưng mà đã không còn kịp rồi, cái miệng đỏ mọng non nớt của Nam Nhiễm đã hôn lên.

Đôi môi hai người chạm nhau, trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy thời gian như ngừng lại.

Không ngờ lại là một người thật.

Mà ánh mắt của người này, dĩ nhiên là màu vàng nhạt.

Lúc người này vừa mở mắt, Nam Nhiễm đã cảm thấy toàn thân người này bắt đầu tản ra ánh sáng màu vàng nhạt.

Thế cho nên ánh sáng trong mắt cô lại càng sáng hơn.

Nhịn không được đưa tay muốn ôm lấy eo anh.

Kết quả… liền thấy người biết phát sáng này cử động.

Anh nâng bàn tay mình lên chạm vào trán của Nam Nhiễm, dễ dàng đẩy cô ra.

Rầm một tiếng, Nam Nhiễm bị đẩy ngã không chút thương tiếc.

Lúc Tô Yên xuất hiện trong tòa cung điện đã nhìn thấy cảnh này.

Từ trước đến nay, dù có chuyện gì xảy ra thì phản ứng của cô ấy vẫn luôn bình đạm thản nhiên, lúc nhìn thấy Nam Nhiễm lại gần thân mật với người kia, cô ấy chỉ có thể đứng sững sờ ở nơi đó.

Nam Nhiễm đã làm hết những chuyện thân mật nhất rồi mà vẫn còn chưa thỏa mãn.

Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông có đôi mắt màu vàng nhạt kia, trong giọng nói có chút hưng phấn.

“Ngươi là viên Dạ Minh Châu hóa thành hình người sao? Ngươi có nguyện ý đi theo ta không? Ngươi đi theo ta đi, ta sẽ đối xử tốt với ngươi mà.”

Vừa nói, cô vừa kéo tay anh, trong đôi mắt tràn đầy sự tha thiết chờ đợi.

Người đàn ông kia cụp mắt, lông mi khẽ động, tầm mắt rơi xuống bàn tay bị cô nắm chặt.

Ngay tại thời điểm Nam Nhiễm cho rằng người đàn ông này đang ngầm thừa nhận muốn đi theo cô.

Đột nhiên anh lại rút tay ra, âm thanh lạnh lẽo không hề có một chút dao động.

“Không muốn.”

Hiện tại Nam Nhiễm như người bị ma ám, nào có nghe được anh đang nói cái gì, toàn tâm toàn ý chỉ suy nghĩ đến việc làm sao để đưa anh đi.

Chỉ là, khi cô đang muốn lao lên giữ chặt anh lại thì trên người anh chợt xuất hiện một loại năng lượng kỳ bí, lập tức đẩy Nam Nhiễm ra ngoài mấy mét.

Tô Yên lập tức xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm, trở về trạng thái ổn định.

Tô Yên nhìn về phía người đàn ông kia, mở miệng.

“Quấy rầy rồi.”

Nói xong, cô ấy lôi kéo Nam Nhiễm nhanh chóng rời khỏi tẩm điện này.

Thời điểm bị Tô Yên mang đi, Nam Nhiễm vẫn còn chút lưu luyến không rời với người đàn ông kia, cảm giác như tâm can bảo bối của mình đang cách mình rất xa.

Lúc Tô Yên lôi kéo Nam Nhiễm đi, đương nhiên cô ấy cũng nhìn ra được suy nghĩ trong lòng cô đối với người đàn ông kia.

Cuối cùng vẫn phải nhắc nhở một câu:

“Ngươi nên cách hắn xa một chút.”

Nam Nhiễm ghé vào trên vai Tô Yên, cô ấy không nhìn thấy biểu tình của cô mà chỉ nghe thấy giọng nói uể oải không có tinh thần của Nam Nhiễm.

“Ừm…”

Vốn cho rằng, cuộc gặp mặt ngẫu nhiên trời xui đất khiến này sẽ dừng lại ở đây.

Dù sao thì Nam Nhiễm có thể ra khỏi địa lao đều nhờ vào mối lương duyên giữa Tiểu Hắc Cầu và Tiểu Lam Cầu.

Bình thường Tiểu Lam Cầu đều đi theo Tô Yên, cho nên lúc Nam Nhiễm nhàn rỗi muốn ra khỏi địa lao sẽ thường xuất hiện bên cạnh Tô Yên.

Nhưng con mẹ nó ai có thể nghĩ tới…

Đồng chí Nam Nhiễm sẽ phát rồ đi uy hϊếp Tiểu Lam Cầu.

Ngày hôm đó, thời tiết rất đẹp…
« Chương TrướcChương Tiếp »