Tiểu Lam Cầu ở đằng kia lao tới ôm Tiểu Hắc Cầu xoay một vòng, không biết vì sao hai tiểu cầu này lại kích động như thế.
Cô chỉ nhìn thấy Tiểu Lam Cầu nhưng không nhìn thấy Tô Yên đâu.
Cung điện rộng lớn, trống rỗng.
Vật trang trí trong phòng đều là đồ thượng phẩm.
Không biết loại gạch trải trên mặt đất là loại gì mà trắng noãn như tuyết, không nhiễm bụi bặm.
Nam Nhiễm giẫm chân trần lên trên, không phải là loại cảm giác lạnh thấu xương mà là một loại cảm giác ấm lạnh thoải mái.
Trong cung điện, chỗ nào cũng đều là màu trắng nên mang đến cảm giác trống rỗng, lạnh như băng, không có trang sức dư thừa.
Cô mặc một bộ trang phục màu hồng, chân trần đột nhiên xông vào cung điện.
Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tận cùng căn phòng, cô không muốn chờ đợi nữa.
Kết quả vừa nhìn thoáng qua liền thấy được bên cạnh chiếc giường trắng noãn kia có đặt một viên Dạ Minh Châu cực lớn.
Trong nháy mắt, Nam Nhiễm không đi nổi nữa.
Viên Dạ Minh Châu kia tản ra ánh sáng trắng dịu dàng, so với đầu người còn lớn hơn.
Cô cất bước, hai mắt chăm chú nhìn vào Dạ Minh Châu, từng bước đi qua.
Một tay ôm vào trong ngực.
Nam Nhiễm không hề có giới hạn đạo đức nào.
Chỉ cần cướp được thì đó chính là của cô.
Viên Dạ Minh Châu này đã được cô ôm vào trong lòng thì đương nhiên sẽ không có đạo lý để lại.
Kết quả là, Nam Nhiễm ôm viên Dạ Minh Châu cực lớn kia, chuẩn bị rời đi.
Cô vừa đi ra khỏi phòng, vòng qua một tấm bình phong thì bước chân chợt dừng lại.
Không nghĩ tới là chủ nhân đang ở nhà, càng không nghĩ tới người ta đang ngồi ngay ở cửa.
Cô nhìn thấy một người đàn ông mặc trang phục màu trắng, nếu nhìn kỹ còn có cảm giác quần áo trên người đàn ông kia hơi lay động.
Người đàn ông kia nhắm mắt lại, tựa hồ đang đả tọa, khuôn mặt giống như được điêu khắc sắc sảo, sống mũi cao ngất, cánh môi rất mỏng, cơ hồ không có huyết sắc.
Lên trên là đôi lông mi dài đen nhánh, tóc đen xõa tung.
Toàn thân tản ra loại khí phách lạnh như băng, không vướng bụi trần, phảng phất như muốn ngăn cách với người bên ngoài.
Chỉ có thể lén nhìn chứ không dám trèo lên.
Đương nhiên đây là phản ứng đầu tiên của người bình thường khi nhìn thấy người đàn ông này.
Còn đồng chí Nam Nhiễm thì…
Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông kia, cô ngơ ngác sững sờ đứng ở đằng kia, không vội cất bước rời đi.
Con ngươi đen như mực của Nam Nhiễm lập tức sáng lên khi nhìn thấy người đàn ông kia.
Cô đã sống mấy vạn năm, còn chưa từng thấy qua người nào có thể tản ra ánh sáng dịu dàng như thế.
Giống như là… viên Dạ Minh Châu thành tinh hóa thành hình người.
Lạch cạch một cái, Nam Nhiễm lập tức ném viên Dạ Minh Châu mà mình vừa coi là bảo bối xuống đất.
Dạ Minh Châu lớn như vậy, nện trên mặt đất phát ra một tiếng rầm nặng nề.
Sau đó, Dạ Minh Châu lăn tới bên cạnh người kia.
Lúc này Nam Nhiễm mới phục hồi tinh thần lại, cẩn thận từng li từng tí bước qua.
Sau đó ngồi xuống trước Dạ Minh Châu hình người này.
Ngồi đối diện với anh, không ngừng nhìn chằm chằm người ta.
Chờ đến khi xem đủ rồi, cô còn muốn xác nhận xem người này còn sống hay không, bèn vươn tay sờ qua.
Kết quả phát hiện ra thân thể người này rất lạnh lẽo, ngay cả hô hấp cũng không có.
Bấy giờ cô mới kịp phản ứng lại, là người giả sao?
Cô tán thưởng một tiếng, thật sự rất thú vị.
Cô lại gần, ngửi ngửi, ừm, mùi vị trên người Dạ Minh Châu hình người này còn rất dễ ngửi.
Cô vươn tay, kéo qua kéo lại.