Chương 721: Nam Thập Lục gặp lại Dạ Minh Châu (1)

Hoắc Xu mặc áo sơ mi màu trắng, sắc mặt lãnh đạm cứng rắn, khi nhìn thấy Nam Nhiễm, trên mặt mới thoáng hiện lên một chút nhu hòa.

Nam Nhiễm mới vừa đi xuống đã bị anh ôm vào trong ngực.

Cổ họng anh lăn lộn, ngửi mùi thơm nhàn nhạt từ trên người cô truyền ra.

Nam Nhiễm cũng vươn tay ôm lấy anh.

Hoắc Xu khom lưng bế ngang Nam Nhiễm lên, từng bước đi vào trong chung cư.

Bức tranh tuấn nam mỹ nữ ở bên nhau đã biến đoạn đường lên thang máy thành thảm đỏ danh giá.

Đêm trăng sáng sao thưa dần, mơ hồ nghe được giọng nói Hoắc Xu từ xa truyền đến.

“Ngày mai chúng ta đi lĩnh chứng nhé.”

Nam Nhiễm đùa nghịch cúp trong lòng.

“Ừm.”

Cô đáp lại một tiếng, bóng dáng hai người liền biến mất trong thang máy.

Ba tháng sau, tin tức Nam Nhiễm gả vào tập đoàn tài chính Hoắc thị truyền ra, nhất thời chấn động toàn bộ cõi mạng.

“Con mẹ nó, chị Nhiễm ơi…”

“Hu hu! Nam Nhiễm cưới chồng rồi.”

Sau nỗi khϊếp sợ, đương nhiên tất cả mọi người đều chúc phúc.

Sau khi kết hôn không lâu, Nam Nhiễm liền rời khỏi làng giải trí.

Dần dần không có tin tức.

Chỉ là thỉnh thoảng vẫn có người tình cờ gặp gỡ sẽ đăng lên một bức ảnh để mọi người thảo luận.

Nghe nói chủ tịch tập đoàn Hoắc thị kia rất cưng chiều Nam Nhiễm, hai người vẫn rất ân ái…

*

Khi toàn bộ vị diện kết thúc.

Nam Nhiễm không lập tức bị đưa vào vị diện.

Cô đang ở trong một mảnh tối đen mông lung.

Phát hiện thân thể nguyên bản của mình.

Không biết vì cái gì mà thân thể của mình lại bị thương cực kỳ nghiêm trọng.

Cả người toàn là máu, miếng gạc che dấu vết sẹo kia đã biến mất, để lộ tất cả vết thương.

Bốn chữ ‘mình đầy thương tích’ đặt ở trên người của cô, hình như vẫn còn hơi nhẹ.

Cũng không biết vì sao cô rất gầy, chỉ còn da bọc xương, cả người hiện ra một loại màu xanh xám, phảng phất như đã chết.

Nam Nhiễm thấy thân thể mình biến thành bộ dáng kia, bèn nhíu mày một cái.

Sau đó, cô chợt nhận ra điều gì đó, nhìn xuống chính mình.

Tại sao cô không tiếp tục đi qua thế giới, tại sao không trở lại cơ thể của mình?

Dường như cô đã trở nên trong suốt, trôi nổi giữa không trung.

Cho đến khi trên người của cô xuất hiện một đạo ánh sáng phía trên đầu mình, một giây sau lao thẳng vào thân thể gầy gò kia.

Vừa vặn đập vào l*иg ngực.

Trong nháy mắt đó, một đạo ánh sáng màu đỏ lập tức bao phủ thân thể của cô.

Cũng không biết qua bao lâu, tất cả tia sáng màu đỏ bắt đầu tụ lại, tất cả tiến vào vị trí trái tim của cô.

Cách rất xa, cô còn nghe thấy tiếng bình bịch bình bịch.

Là tiếng tim đập.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì trước mắt chợt tối sầm, trong nháy mắt đã bị hút vào trong thân thể kia.

Những ký ức phức tạp kéo đến.

Cảm giác đau đớn này kí©h thí©ɧ trí não.

Giống như tất cả đều đã bị bao vây.

Trong trí nhớ, cô đến Cửu Trọng Thiên, đi tìm Tô Yên.

Trong trí nhớ, cô và Tô Yên quen biết nhau từ rất sớm, hai người bọn họ còn có ràng buộc rất sâu, là cô đã cứu mạng Tô Yên.

Tô Yên đã từng là chủ thần của Cửu Trọng Thiên.

Cô không thể rời khỏi hầm ngục.

Nhưng có thể xuất hiện bên cạnh Tô Yên bất cứ lúc nào.

Bởi vì Tiểu Hắc Cầu trong tay cô và Tiểu Lam Cầu trong tay Tô Yên có thể trao đổi năng lượng xuyên qua cho nhau.

Cho nên, chỉ cần Tô Yên ở nơi này, cô có thể xuất hiện bên cạnh cô ấy.

Ngày đó, cô nằm trong địa lao một mình như cũ, buồn chán không có việc gì.

Liền ra khỏi địa lao đi tìm Tô Yên.

Kết quả bản thân lại đột nhiên xuất hiện ở một cung điện chưa bao giờ được nhìn thấy.