Chương 55: Bạn học, không cần quá cao lãnh (54)

Vừa dứt lời, Tả Hàm liền lắc lắc hai tay.

"Tớ...ân nhân, tớ không phải muốn cậu nhường tớ. Tớ chỉ nghĩ, chỉ nghĩ cùng cậu cạnh tranh công bằng, có được không?"

Tả Hàm lo lắng đến nói lắp.

Câu cạnh tranh công bằng này cô đã suy nghĩ suốt hai tuần mới có thể nói ra.

Nam Nhiễm nghe xong, thờ ơ.

Tiểu Hắc Long ở một bên xem tình hình, nhịn không được lên tiếng giải thích.

[ký chủ, Trình Văn Hoắc chính là Thiên Đạo chi tử.]

Nam Nhiễm...

"Ai?"

Tiểu Hắc Long cuối cùng đã hiểu.

Ký chủ nhà nó trừ bỏ viên dạ minh châu kia, ai cũng không nhớ được.

Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói.

[quả cầu pha lê.]

Mí mắt Nam Nhiễm giật giật, hai mắt mở to.

"À!"

Tả Hàm thấy ân nhân đồng ý.

Kích động đến mức thiếu chút nữa là khóc.

Tả Hàm ngồi xổm xuống, hai tay nắm chặt tay Nam Nhiễm.

Nước mắt lưng tròng.

"Ân nhân."

Nam Nhiễm ngồi dậy.

Ý bảo Tả Hàm đứng dậy.

Tả Hàm ngoan ngoãn, lập tức đứng lên.

Nam Nhiễm vươn tay, cầm lấy túi tiền của Tả Hàm.

Sờ sờ một chút.

Thanh âm của Tả Hàm rất nhỏ, giống như sợ sẽ dọa tới ân nhân của mình.

"Ân nhân đang tìm gì vậy?"

Nam Nhiễm ngẩng đầu.

"Vì sao cái gì cũng không có?"

Tả Hàm lập tức trả lời.

"Cậu đói bụng? Tớ chạy đi mua đồ ăn vặt cho cậu nhé!"

Vì thế thời điểm Bạc Phong vừa bước vào sân vận động liền nhìn thấy cảnh Nam Nhiễm ngẩng đầu, lôi kéo quần áo của Tả Hàm.

Tả Hàm cũng cúi đầu, mỉm cười nhìn Nam Nhiễm, khoảng cách giữa hai người rất gần.

Một tay của Tả Hàm còn nắm chặt tay Nam Nhiễm.

Tư thế kia.

Bộ dáng kia.

Chậc chậc chậc.

Vẻ mặt Bạc Phong không chút cảm xúc.

Mà Tả Hàm lúc này đang dò hỏi sở thích của ân nhân nhà mình.

"Ân nhân muốn ăn gì? Khoai lát, hay chocolate? Hay là kem ly?"

Lúc trò chuyện.

Cả người Nam Nhiễm giống như không có xương sống, hơi nghiêng người, dựa vào trên người Tả Hàm.

Kết quả.

Đầu Nam Nhiễm không dựa vào người Tả Hàm.

Mà dựa vào một cánh tay hữu lực.

Trong nháy mắt.

Đầu của cô bị ấn mạnh vào l*иg ngực của người nào đó.

Nam Nhiễm cảm nhận được hơi lạnh phát ra từ trên người nào đó.

Thật thoải mái!

Một chút phản kháng cũng không có.

Nam Nhiễm tất nhiên biết người tới là ai.

Dáng người Bạc Phong rắn chắc, toàn thân đều tản ra hơi thở hờ hững.

Khuôn mặt lạnh băng, hoàn hảo như điêu khắc.

Nam Nhiễm thực thích.

Nhưng việc này không chứng tỏ mọi người đều thích.

Ví dụ điển hình.

Chính là Tả Hàm đang cố gắng chống thân thể lui về sau hai bước.

Cô có hơi sợ học trưởng Bạc Phong.

Từ lần đầu tiên gặp mặt đã sợ.

Đến bây giờ vẫn sợ.

Làm sao bây giờ?

Muốn khóc.

Tả Hàm lui vài bước, đến bên cạnh cầu thang.

"Học trưởng Bạc Phong, ân nhân, tớ, tớ đi trước. Hai người nói chuyện đi."

Nam Nhiễm nhìn Tả Hàm tiếp tục lui về sau.

Mở miệng.

"Khoai lát với....a."

Lời còn chưa nói hết đã bị người nào đó bịt kín miệng.

Đến khi Tả Hàm rời đi.

Bạc Phong mới buông Nam Nhiễm ra.

Hiếm khi Bạc Phong chủ động mở miệng.

Nhưng ngữ điệu so với ngày thường lại lạnh hơn mấy phần.

"Nói cái gì?"

Nam Nhiễm ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, tùy ý nói.

"Cậu ấy muốn cạnh tranh công bằng với em để đoạt quả cầu pha lê kia!"

Vốn dĩ, cô không hề có hứng thú với quả cầu pha lê kia.

Chỉ cần thi đại học xong.

Dạ minh châu sẽ nằm trong tay cô.

Cần gì quả cầu pha lê kia?

Nhưng.

Nếu bạn học Tả Hàm muốn cạnh tranh công bằng với cô.

Cũng được.

Vậy cô sẽ miễn cưỡng chấp nhận cho quả cầu pha lê kia cùng tiến vào l*иg sắt với dạ minh châu.

Thêm một cái cũng không mất mát gì.

Bạc Phong nghe cô nói, hơi cúi đầu.

"Ai là quả cầu pha lê?"

Nam Nhiễm.

"Là cái người gọi là tiểu Hoắc ý."

Khí áp của Bạc Phong càng ngày càng thấp.

"Tiểu Hoắc? Từ khi nào hắn đã biến thành tiểu Hoắc rồi?"

"Sao em biết được?"

Nam Nhiễm vừa dứt lời.

Bạc Phong liền dùng sức.

Gỡ tay Nam Nhiễm ra.

Nam Nhiễm bị bất ngờ, có chút khó hiểu.

"Anh là của em, còn không cho em sờ?"

Tiểu Hắc Long càng nghe ký chủ nhà mình nói, càng cảm thấy ký chủ giống tiểu lưu manh.