Chương 1

Chương 1

Huyền Vân Quán.

Một lão giả tóc bạc râu dài đang tĩnh tọa trước hương án, đôi mắt khép hờ. Phía sau ông là một cô gái nhỏ khoảng hai mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn đang cẩn thận lau chùi lư hương, ánh mắt tập trung, không để tâm đến điều gì khác.

"Đạo trưởng, ông nội tôi bất ngờ phát bệnh, hôn mê mãi không thấy tỉnh. Dù đã mời đủ danh y Đông Tây đến hết cả rồi nhưng không ai tìm ra vấn đề cả. Trước khi ngất, ông nội còn dặn tôi là nhất định phải mời ngài xuống núi. Xin ngài hãy cứu mạng ông tôi."

Thẩm tổng Tɧẩʍ ɖυng Chiêu với gương mặt lạnh lùng khẽ chau đôi lông mày anh tuấn lại, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng thấp thoáng.

Từ nhỏ Tɧẩʍ ɖυng Chiêu đã mất ba mẹ, được ông nội nuôi dưỡng, tình cảm hai ông cháu rất sâu đậm.

Lão giả kia mở mắt, ung dung bình thản, cất giọng gọi cô gái nhỏ đứng phía sau: "Sư phụ, Thẩm tổng của tập đoàn Thẩm thị đến tìm kìa."

"Đến ngay đây!"

Cô gái nhỏ quay người, phủi phủi bụi tro hương trên tay, khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng muốt đều đặn.

Tɧẩʍ ɖυng Chiêu cau mày.

"Trường Phong đạo nhân... là một cô nhóc sao?"

"Thẩm tổng, đến tay không à? Không mang gì theo sao?"

Đôi mắt sáng lấp lánh của Lý Oánh Chúc khẽ chớp chớp, ngón cái và ngón trỏ tay phải xoa vào nhau, ý tứ ám chỉ rõ ràng.

Tɧẩʍ ɖυng Chiêu sực tỉnh, lấy một tờ chi phiếu trắng ra điền vào đó con số một trăm vạn, rồi đưa cho Lý Oánh Chúc.

"Thành thật xin lỗi, lần này tôi đến gấp không mang theo tiền mặt. Không biết ngài có phiền khi nhận chi phiếu không?"

Phải xưng "ngài" với một cô gái rõ ràng nhỏ hơn mình rất nhiều khiến Tɧẩʍ ɖυng Chiêu cảm thấy khó chịu không nói nên lời, nhưng tình thế cấp bách nên anh cũng không thể để ý nhiều.

Lý Oánh Chúc vui vẻ nhận chi phiếu, khóe miệng cười rạng rỡ đến mức suýt kéo tới tận mang tai: “Nhận, nhận chứ! Miễn là tiền thì cái gì cũng được. Thẩm tổng à, tôi nói trước nhé, chi phiếu này chỉ là tiền đặt cọc thôi. Đợi ông cụ Thẩm tỉnh lại, tôi mong anh "có lòng" thêm chút nữa."

Nhìn dáng vẻ ham tiền lộ liễu của cô gái, Tɧẩʍ ɖυng Chiêu càng cảm thấy nghi hoặc.

"Trường Phong đạo nhân" này trông như một kẻ bịp bợm, có phải anh tìm nhầm người rồi không? Hay chính ông nội của anh đã nhầm?

Tɧẩʍ ɖυng Chiêu đưa mắt nhìn lão giả, lại nhìn sang Lý Oánh Chúc.

"Thẩm tổng không cần nghi ngờ đâu, vị này chính là sư phụ tôi, Trường Phong đạo nhân. Còn tôi chỉ là đệ tử của cô ấy thôi."

Tɧẩʍ ɖυng Chiêu dời ánh mắt dò xét đi.

"Đạo trưởng, xe của tôi đỗ ngay dưới chân núi, mời ngài đi ngay. Tình hình ông nội tôi sợ là không chịu nổi nữa rồi."

Nhớ lại gương mặt đen sạm của ông nội khi ngủ mê, lòng anh lại cảm thấy lo lắng hẳn.

"Được thôi, Thẩm tổng chờ một lát. Tôi vào phòng bên thu xếp đồ đạc rồi sẽ xuống núi cùng anh."

Lý Oánh Chúc chuẩn bị đồ xong, quay sang căn dặn lão giả cung kính đứng một bên: "Nguyên Nhược, ông ở lại trông coi Huyền Vân Quán nhé. Tôi giải quyết xong việc sẽ về ngay."

"Sư phụ, người vẫn đang tuổi thanh xuân đáy, còn đệ tử đã già yếu rồi. Không biết đến lúc người về thì tôi còn chờ được nữa không."

Lý Oánh Chúc vừa cúi đầu kiểm tra hành lý, vừa đáp: "Năm xưa tôi hứa sẽ giúp ông sống thọ trăm tuổi thì nhất định sẽ làm được. Với lại, tôi đi rồi sẽ về nhanh thôi."

"Sư phụ, có một điều tôi vẫn không hiểu. Người trước giờ giúp đỡ người khác đều không nhận tiền, sao hôm nay lại lấy chi phiếu của Thẩm tổng vậy?"

Lý Oánh Chúc cười ranh mãnh: "Tiền của người giàu mà cũng gọi là tiền sao? Đó là nước nhỏ giọt thôi. Nguyên Nhược à, gặp người giàu đến nhờ chúng ta giúp, có thể vặt được bao nhiêu cứ vặt, đừng mềm lòng quá."