Chương 10

Ban đầu khi nói tới việc tan rã đội nhóm, ai cũng đã chuẩn bị tâm lý để sau này thành đối thủ cạnh tranh. Bây giờ đột nhiên từ đối thủ lại biến thành những người cùng cảnh ngộ, ai cũng cảm thấy một chút đồng cảm.

Tào Nghệ Hân thấy tin nhắn của Lâm Gia Mộc thì càng tức giận, tiếp tục mắng Minh Lạc trong nhóm. Cậu ta không thể hiểu được mục đích của Minh Lạc là gì. Nếu cậu ta thật sự giữ lại bằng chứng, đem ra uy hϊếp Chu Dương hoặc công ty để ép lấy tài nguyên còn có lý hơn là tự tố cáo.

Cả nhóm chịu thiệt, ai cũng không được lợi.

Lối hành xử tự hại mình mà chẳng có lợi lộc gì như vậy, Tào Nghệ Hân không tài nào hiểu nổi.

Trong lúc Tào Nghệ Hân liên tục spam tin nhắn mắng Minh Lạc, người kia vẫn hoàn toàn im lặng, không có phản hồi.

Diệp Huyền vừa ăn xong táo, đang lau tay, thì nhận được cuộc gọi từ công ty.

Nhân viên công ty gọi đến với giọng nói rất gấp, nội dung cũng không khác mấy so với những gì Lâm Gia Mộc đã nói trong nhóm. Đại ý là yêu cầu Diệp Huyền yên tâm ở nhà, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết và đừng để bị ai bắt gặp. Mọi việc còn lại hãy để công ty lo liệu.

Diệp Huyền dù không rành rẽ giới giải trí, nhưng cũng đủ thông minh để hiểu rằng, với một nghệ sĩ nhỏ không có tiếng tăm và bệ đỡ như cậu, khả năng bị công ty bỏ rơi là rất lớn. Công ty sẽ không dành nhiều công sức để giải quyết cho một người như mình. Cho dù có cơ hội trở lại, đó cũng sẽ không phải là chuyện một sớm một chiều.

Cậu đưa mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ mình đang thuê. Nếu tình hình kéo dài, tháng tới có lẽ cậu sẽ không trả nổi tiền thuê nhà.

Nguyên chủ tuy là một idol nhỏ, công việc không nhiều nhưng cũng không ít. Theo lý thuyết, cậu có thể duy trì chi phí sinh hoạt ít nhất một đến hai năm. Tuy nhiên, nguyên chủ đã tiêu sạch số tiền kiếm được. Toàn thân cậu hiện giờ chỉ còn lại vài trăm đồng. Đừng nói đến tiền thuê nhà, ngay cả tiền ăn cậu cũng chẳng còn.

Nhưng cũng có lý do cho việc này. Tất cả số tiền đó nguyên chủ đều đã quyên góp cho trại trẻ mồ côi.

Nguyên chủ từ khi mới chào đời đã bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ. Viện trưởng, một bà cụ già, đã cưu mang và nuôi dưỡng hắn cho đến khi hắn tốt nghiệp đại học. Hắn vốn có thể có một tương lai tươi sáng hơn, nhưng vì lo lắng cho tình hình tài chính của trại trẻ, hắn đã quyết tâm bước chân vào giới giải trí.

Chẳng ngờ, sau khi hắn vừa gia nhập làng giải trí không lâu, viện trưởng lâm bệnh và qua đời. Ngay lúc đó, nguyên chủ cũng mất đi động lực để cố gắng vươn lên, khiến quản lý Chu Dương luôn phàn nàn rằng hắn quá lạnh lùng, không biết tự phát triển sự nghiệp.

Diệp Huyền cầm điện thoại, xem số dư trong ví điện tử của mình — 233.33 đồng.

Cảm giác này thật châm biếm.

Cậu chống cằm, có chút lo lắng. Mới vừa nghĩ rằng mình sắp nổi tiếng, vậy mà ngay lập tức bị đẩy vào tình cảnh khốn đốn.

Nhưng nghĩ lại, cậu cũng chẳng giỏi hát, nhảy hay bóng rổ. Ở lại giới giải trí, chẳng lẽ cậu lại biểu diễn màn bùa chú tự bốc cháy mà mình biết sao?

Nếu không thể trụ lại trong giới giải trí, cậu phải tìm cách khác để sống.

Cậu nhớ rằng viện trưởng đã để lại cho nguyên chủ một căn nhà cũ ở quê. Mỗi khi có thời gian rảnh, nguyên chủ đều quay về đó dọn dẹp. Giờ dọn về sống ở đó, chắc chẳng cần phải mua sắm thêm gì.

Diệp Huyền đập tay xuống bàn, cảm thấy ý tưởng này khá ổn.

Ngày trước, Chu Dương cứ nhắc nhở cậu không nên lạnh lùng quá, phải hòa mình với cuộc sống thực tế. Vậy thì dọn về quê, trồng rau, chăm hoa, tự cung tự cấp, chẳng phải là hòa mình vào cuộc sống sao?

Nói là làm. Diệp Huyền lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Trong căn hộ nhỏ này, đồ đạc thuộc về nguyên chủ chẳng có nhiều, thu dọn một chút cũng chỉ vừa vặn nhét vào một chiếc vali.

Mười phút sau, Diệp Huyền nhét một lá bùa vào túi, kéo vali ra khỏi cửa căn hộ. Còn những món đồ mà các ngôi sao thường dùng khi ra ngoài như mũ lưỡi trai, kính râm hay khẩu trang, cậu chẳng mang theo thứ gì.

Những người đi ngang qua cũng không hề chú ý đến cậu, chỉ xem cậu như một người bình thường trên phố.