Yến Huyền tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, phát hiện mình đã vượt qua cả nghìn năm và trở thành một ngôi sao trẻ chỉ có gương mặt đẹp làm vốn. Hát hò, nhảy múa, chơi bóng rổ? Xin lỗi, cậu không biết làm gì cả. Người quản lý nhắc đi nhắc lại, yêu cầu Yến Huyền hạ mình, sống gần gũi với khán giả hơn để có thể nhận được nhiều tài nguyên tốt. Nhưng chưa kịp đáp lời, sự nghiệp diễn xuất của cậu đã đột ngột chấm dứt. Không thể thích ứng với làng giải trí, cậu đành chuyển về ngôi nhà cổ ở quê để tìm lại bình yên đích thực. Yến Huyền dự định dù còn trẻ nhưng sẽ bắt đầu nuôi chim, trồng cây, sống một cuộc sống vui vẻ an hưởng tuổi già. Nhưng không ngờ, ngay ngày đầu tiên về nhà cũ, cậu đã bị kéo xuống âm phủ. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối, ném một tờ hợp đồng lên người Yến Huyền. “Năm xưa ngươi nói chỉ cần ta giúp, ngươi sẽ làm việc cho ta mười năm. Không ngờ ngươi lại bội ước! Bây giờ đã đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi!” Yến Huyền nắm lấy tờ hợp đồng trắng tinh như mới. Chẳng phải đây là mảnh vải mà cậu từng tiện tay xé từ áo để lừa người kia sao? Sao đã qua cả nghìn năm mà nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy? Cậu nhếch môi, nheo mắt, cười nhạt: “Lúc đó tôi còn nói hôn một cái là đủ cho mười năm, chẳng phải đã sớm thanh toán rồi sao?” Trong bóng tối, gương mặt người đàn ông ửng hồng. Những hồn ma còn chưa rời đi xung quanh đồng loạt thốt lên: “Ồ! Hóa ra đây chính là tên bạc tình đã bỏ rơi Đế Quân!” ………….. Cuộc sống hưu trí của Yến Huyền từ việc nuôi chim, trồng cây, đã trở thành bắt ma, diệt yêu, xem phong thủy, tính toán quẻ, và nuôi luôn chủ nợ của mình. Những ai tưởng rằng Yến Huyền đã rời xa showbiz đều nhận ra rằng danh tiếng của cậu trong ngành ngày càng lớn. Nhiều ông trùm trong giới ôm tài nguyên đến nhờ cậu giúp, nhưng lại bị cậu từ chối. Yến Huyền: “Ôi, nuôi gia đình đã khó, nuôi chủ nợ còn khó hơn!”