Chương 49

[Chắc là nhìn nhầm thôi, nếu là đốt ngón tay thật thì sao Tề Dư Hàng không phản ứng gì chứ.]

[Tôi có chút sợ hãi rồi, hu hu hu!!]

“Để tôi giúp anh.” Vân Thiên Thiên vẫn luôn đi dạo loanh quanh đột nhiên đi tới bên người Tề Dư Hàng, vươn tay về phía anh ấy, muốn nhận cái xẻng nhỏ trong tay anh ấy.

Có lẽ là hôm nay vừa làm việc vừa nấu cơm, Tề Dư Hàng đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi, nụ cười ôn hòa treo trên mặt trước sau như một cũng không duy trì được nữa.

“Không cần, còn một chút nữa, tôi sắp làm xong rồi.” Trước ống kính, anh ấy vẫn giữ vững tinh thần nói.

“Anh mệt rồi, đi nghỉ đi.” Vân Thiên Thiên kiên trì, còn giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay anh ấy.

Tề Dư Hàng sững sờ, theo bản năng đưa xẻng cho Vân Thiên Thiên, ngồi xuống ghế đá bên hoa viên nghỉ ngơi. Trong túi áo anh ấy phảng phất có một luồng ấm áp, anh ấy sờ tay vào, là bùa hộ mệnh tùy thân.

Vốn dĩ Vân Thiên Thiên muốn giúp Tề Dư Hàng lấp đất, nhưng lại đào tung phần đất anh ấy vừa lấp xong.

Một khúc xương ngón tay lẳng lặng nằm trong đất, phía trên giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù.

[A a a hình như tôi lại nhìn thấy thứ màu trắng kia.]

[Chắc là do bị che mờ, không nhìn rõ.]

Ống kính chợt lóe lên, nhân viên quay phim cảm thấy vẫn là quay góc nghiêng của Vân Thiên Thiên sẽ đẹp hơn, vì thế di chuyển ống kính, khuôn mặt tinh xảo của cô xuất hiện trên màn hình.

Vân Thiên Thiên đi về phía trước một bước, một chân giẫm lên xương ngón tay, bên tai truyền đến một tiếng thét chói tai thê lương.

Bị tiếng ồn làm nhíu mày, cô dùng xẻng nhanh chóng vẽ một vòng trên mặt đất tạo thành pháp trận.

“Thiên Thiên, cô biết lấp đất không? Hay là để tôi làm cho.” Diệp Minh San chú ý tới Vân Thiên Thiên cầm cái xẻng quẹt loạn, có chút bực mình, vội vàng đi đến nói.

“Để San San làm đi.” Trần Tư Nguyệt cũng thấy được, Vân Thiên Thiên như vậy chỉ làm chậm trễ tiến độ của mọi người, tuy rằng chỉ là mưa phùn lất phất, nhưng nhiệt độ không khí giống như giảm xuống mấy độ, trong gió mang theo vài phần khí lạnh, cô ấy cũng không muốn ở đây để chịu lạnh.

Vân Thiên Thiên dùng pháp trận tạm thời phong ấn vật dưới đất lại, xung quanh còn có rất nhiều âm hồn đến tham gia náo nhiệt, lúc này trong hoa viên ngoại trừ năm người sống, còn có mười mấy con quỷ.

Cô lắc đầu: “Mọi người về đi, trời lạnh rồi nhớ mặc thêm áo khoác, tôi và Trình Tiêu ở đây dọn dẹp nốt phần còn lại.”

Diệp Minh San đảo mắt, giống như trêu ghẹo hỏi: “Tại sao là Trình Tiêu?”

Trình Tiêu đang làm việc cũng ngẩng đầu, nhìn Vân Thiên Thiên.

Vân Thiên Thiên mỉm cười: “Bởi vì Trình Tiêu không sợ lạnh.” Hiện tại âm khí trong hoa viên quá nặng, người sống ở chỗ này rất dễ dàng bị ảnh hưởng giống như Tề Dư Hàng, chỉ có Trình Tiêu mang theo bùa hộ mệnh cô cho trên người, âm hồn mới không thể tới gần.