Chương 39

Toàn bộ quá trình Vân Thiên Thiên đều rất nhẹ nhàng, cô hiểu rõ quy trình thẩm án ở âm phủ, chỉ trả lời những thông tin hữu ích.

Thành Hoàng nghe nói cô chỉ dùng một lá bùa trừ tà đã có thể kéo con quỷ kia ra, trên mặt pho tượng Thành Hoàng hiện ra vẻ kinh ngạc kỳ lạ, sau khi thẩm tra xong, cách xưng hô của tượng Thành Hoàng với Vân Thiên Thiên đã đổi từ ‘nhân chứng’ thành ‘cô Vân’.

Vân Thiên Thiên nhớ tới buổi chiều nhân viên quay phim cũng gọi cô như vậy, cảm giác có chút kỳ diệu. Nhưng cô vẫn mỉm cười đáp lại.

Hồn phách của Tiền Lê Lê được Tiền Ngũ đưa về, Vân Thiên Thiên thì được Thành Hoàng lưu lại, lúc này cô mới biết được, Thành Hoàng Ty còn chuẩn bị cho cô một buổi lễ tuyên dương nho nhỏ.

Thành Hoàng gia tự mình ban thưởng cho cô: “Hy vọng sau này cô Vân có thể cùng hợp tác với Thành Hoàng Ty ở Thủ Đô, cùng nhau cố gắng bảo vệ trị an hai giới âm dương.”

Vân Thiên Thiên: “...”

Thành Hoàng gia lại để cho Vân Thiên Thiên nói vài câu nêu cảm nghĩ, Vân Thiên Thiên: “Tiện tay mà thôi, cái kia… Tôi phải trở về, ngày mai còn phải ghi hình chương trình.”

Do bị kẹt lại trong buổi lễ tuyên dương, lúc hồn phách Vân Thiên Thiên trở về cơ thể đã bị chậm trễ.

Vân Thiên Thiên vội vàng đứng lên rửa mặt, còn chưa thu dọn xong, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Là nhân viên công tác đến đưa phong thư rung động.

Đối phương nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Vân Thiên Thiên, sửng sốt: “Cô Vân, cô không sao chứ, có phải cơ thể thấy không khỏe không?”

Đây là di chứng của việc hồn phách rời khỏi cơ thể quá lâu, Vân Thiên Thiên vội vàng xua tay, nói mình không sao.

Nhân viên công tác đi theo cô vào trong, để quay cảnh cô xem phong thư.

Vừa rồi Diệp Minh San đã mở phong thư, là Hạ Duyên viết cho cô ta. Cư dân mạng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp đã được ăn đường, đang vui vẻ, nhìn thấy Vân Thiên Thiên, fans Hạ Duyên nhất thời châm chọc khıêυ khí©h.

[Bỏ qua! Bỏ qua! Bỏ qua!]

[Hai nam khách quý kia không phải đã an bài tốt rồi sao, chắc chắn sẽ không bị bỏ qua đâu! Cũng không biết nhà họ Vân đã cho ai nhiều tiền hơn.]

Khi nhân viên công tác lấy ra hai phong thư đưa cho Vân Thiên Thiên, bình luận toàn là dấu chấm lửng.

[Thật là vô nghĩa, mắt hai nam khách quý này đều bị mù rồi sao?]

[Cô ta dựa vào cái gì mà có hai có hai lá thư, bực mình.]

[Nhà họ Vân thật quá đáng, có thể cho Trần Tư Nguyệt một cơ hội hay không.]

Vân Thiên Thiên cũng sửng sốt, mở phong thư thứ nhất ra, bên trong phong thư là Trình Tiêu viết. Chỉ có bốn từ.

‘Cô thật lợi hại!’

[Trình Tiêu thật sự bị kịch bản của Vân Thiên Thiên chinh phục rồi!]

[Thật là một người đàn ông đơn thuần.]

[Tôi thật sự có thể cắn CP Vân Tiêu!]

Được khen năng lực nghiệp vụ, Vân Thiên Thiên vẫn rất vui vẻ. Cô mỉm cười đặt phong thư lại vào phong bì, lại mở một phong thư khác.