Chương 33

Vân Thiên Thiên đã sớm quan sát tướng mạo của mọi người, nghe vậy không chút nghĩ ngợi thuận tiện nói: “Cơ thể của anh ngoài can hỏa vượng ra thì không có vấn đề gì khác, chỉ là hay bị thương ngoài da, khi vận động phải cẩn thận!”

[Tôi muốn cười chết, nhìn sắc mặt là biết được người ta có vấn đề gì về sức khỏe hay không? Kịch bản này của Vân Thiên Thiên do ai viết vậy?]

Cư dân mạng xem phát sóng trực tiếp đều hơi khó xử, ngay cả Tề Dư Hàng cũng có chút xấu hổ, nháy mắt với Trình Tiêu, đừng làm cho cô quá khó xử.

Ai ngờ Trình Tiêu nghe vậy mở to hai mắt: “Thần! Cái này mà cô cũng nhìn ra được, vậy cô có thể nhìn ra tôi bị thương ở chỗ nào không?”

“Bây giờ phần khiến anh thấy khó chịu nhất là phần gân Achilles, vết thương trên thắt lưng đã khôi phục gần như hoàn toàn.”

Trình Tiêu nhìn vào ống kính lộ ra biểu tình kinh ngạc: “Tuyệt quá! Năm ngoái lúc tôi tập thể hình đã bị thương phần eo, cả năm không thể tập thể hình, năm nay lúc chơi bóng rổ, gân lại bị thương, trước khi đến ghi hình còn ở bệnh viện làm trị liệu.”

Nhân viên quay phim đã không nhịn được khen theo: “Cô Vân đúng là có tài mà không bộc lộ nha!”

Vân Thiên Thiên có chút ngượng ngùng mỉm cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ nhắn đáng yêu: “Không phải chuyện to tác gì, chỉ là chút da lông mà thôi.”

[!!!Nhìn vẻ mặt Trình Tiêu, không giống giả!]

[Theo các chuyên gia Trung y, việc xem sắc mặt hoàn toàn không thể xác định được những điều này. Vân Thiên Thiên nói vậy hoàn toàn chỉ là kịch bản mà thôi.]

[Thật nực cười, cả đoàn phim đang hợp sức nâng đỡ Vân Thiên Thiên à?]

[Cái này, không phải Vân Thiên Thiên tham gia chương trình là để theo đuổi Hạ Duyên sao? Nếu muốn xây dựng hình tượng bác sĩ Trung y, thì cũng nên thể hiện trước mặt Hạ Duyên mới đúng chứ!]

[Là do cô ta sợ Hạ Duyên vạch trần cô ta, cô ta chỉ muốn lừa gạt hai vị nam khách quý này mà thôi.]

“Cô học những thứ này từ đâu vậy, thật thần kỳ.” Trình Tiêu tò mò, anh ấy đến chương trình này với tâm lý khá thoải mái, không hề chuẩn bị gì trước và cũng không đặt ra mục tiêu cụ thể. Tuy nhiên, anh ấy cũng biết Vân Thiên Thiên và Hạ Duyên từng quen biết, vì vậy ban đầu anh ấy không quá chú ý đến cô.

Nhưng bây giờ, anh ấy không khỏi cảm thấy hứng thú đối với Vân Thiên Thiên.

“Tôi học từ sư phụ.”

Thịt nướng được mang lên, Vân Thiên Thiên ăn đến hai má phồng lên.

“Sư phụ, sư phụ ở đâu?” Trình Tiêu coi như thỏa mãn sự tò mò của khán giả, truy hỏi.

“Cái này không thể nói, sư phụ không nhận đồ đệ, tôi là đệ tử duy nhất.” Vân Thiên Thiên cười híp mắt.

Trình Tiêu: “Cũng không phải tôi muốn bái sư, chỉ là tò mò.”

Tề Dư Hàng không nói nhiều lắm, nhưng anh ấy ngồi ở bên cạnh Vân Thiên Thiên, thường dùng ánh mắt ôn nhu liếc nhìn cô, yên lặng đưa khăn giấy cho cô, rồi rót nước.

[Làm sao đây? Tôi lại cảm thấy Vân Thiên Thiên và hai nam khách quý này đều có cảm giác CP?]