Vân Thiên Thiên gật đầu: “Không thành vấn đề, buổi tối ngài hãy dẫn tôi đến đó.”
Cô nói xong lấy điện thoại ra, mở video mình vừa mới nhìn thấy, chuyện xảy ra hôm nay ở sân bay có không ít fans Hạ Duyên chú ý đến, cũng có người tự xưng là nhân viên sân bay ra làm chứng.
Cô cho Tiền Ngũ nhìn diện mạo của cô gái kia: “Cô gái bị nhập là người này, ông xem ngoại hình có thể tìm được không?”
“Người này…” Tiền Ngũ vỗ trán: “Đây không phải là cháu gái ruột của tôi sao?”
Tiền Ngũ nhìn Vân Thiên Thiên, ánh mắt nhất thời lại nhiều hơn một kia cảm kích: “Thiên Thiên tiểu thư, thật sự là duyên phận, cháu gái ruột của tôi yếu vía, lại suốt ngày ở nhà không ra ngoài tắm nắng, ngày đêm đảo lộn, âm khí trên người rất nặng, tôi luôn lo lắng cho con bé, thỉnh thoảng lại về thăm. Ôi, hôm nay may mắn gặp được cô!”
Vân Thiên Thiên cũng có chút kinh ngạc: “Việc này thật đúng là quá trùng hợp.”
Tiền Ngũ lại nhiệt tình nịnh hót một tràng, đến khi Vân Thiên Thiên phải đến tiền viện ghi hình chương trình, ông ấy mới chuẩn bị cáo từ, trước khi đi nhìn thấy quỷ trong phòng chính, còn hỏi Vân Thiên Thiên có muốn gọi đồng nghiệp Di Châu đến mang bọn họ đi hay không.
Không phải tất cả âm hồn đều được bị quỷ sai mang đi đầu thai, ba con quỷ này giống như là quỷ chết oan, mang đến địa phủ cũng chỉ bị giam giữ ở Uổng tử thành*. Vân Thiên Thiên không cho Tiền Ngũ hỗ trợ, cô định cùng ba con quỷ này tâm sự rồi tính tiếp.
*Uổng tử thành là một cái thành nơi cõi Âm phủ để giam giữ những linh hồn của những người chết oan. Những người tự tử chết oan thì linh hồn bị tội nặng hơn hết, bị giam vào Uổng tử thành nơi Âm phủ, chờ tới khi đúng số rồi mới cứu xét công và tội để cho luân hồi trả quả.
Ba con quỷ nhìn thái độ của Tiền Ngũ đối với Vân Thiên Thiên thu vào trong mắt, chờ Tiền Ngũ đi rồi, bọn họ ngoan ngoãn đứng thành một hàng, cẩn thận từng li từng tí nhìn chằm chằm Vân Thiên Thiên.
Vân Thiên Thiên đốt ba nén nhang trong bát hương ở phòng vệ sinh, để cho bọn họ ăn: “Không nên chạy loạn, tiền viện có lệ quỷ, sẽ ăn thịt các người.”
Vân Thiên Thiên dặn dò một câu rồi rời đi.
Ba con quỷ: “...”
Cảm giác bị nuôi nhốt thật tuyệt!
Lúc Tiền Ngũ đến, Vân Thiên Thiên an vị ở bên giường nhỏ giọng nói chuyện với ông ấy, cho nên cô gần như không xuất hiện trong ống kính, đạo diễn cho rằng cô đang ngủ, nên không cắt ống kính vào phòng cô.
Vì lần trước khi chọn vẽ tranh đơn giản, Vân Thiên Thiên và Trần Tư Nguyệt đều lựa chọn Tề Dư Hàng, bây giờ anh ấy có thể chọn lại.
Tề Dư Hàng hỏi Vân Thiên Thiên: “Cô biết nấu cơm không?”
Vân Thiên Thiên thành thật lắc đầu: “Không biết.”
Anh ấy lại nhìn về phía Trần Tư Nguyệt, Trần Tư Nguyệt mỉm cười: “Tôi biết, thường xuyên tự nấu cơm.”
[Khẳng định chọn Trần Tư Nguyệt rồi, nhìn chị Tư Nguyệt là biết nấu ăn ngon rồi.]