Chương 19

Còn Vân Thiên Thiên thì lợi dụng sự hỗn loạn của đám người đông đúc, vứt số tro trên tay vào thùng rác, tay còn lại xách con ma nữ đã bị kéo ra ngoài một cách mạnh mẽ.

Dưới tác dụng của lá bùa chữ Triện, bóng đen của ma nữ trở nên vô cùng mơ hồ, cô ta liên tục khóc hu hu. Bây giờ Vân Thiên Thiên không có thời gian để xử lý cô ta, vì vậy cô đã nhét cô ta vào trong túi xách.

Còn Trần Mạn thì bị các công nhiên viên bao vây: “Xin hỏi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Trần Mạn vẫn còn chưa phục hồi tinh thần từ trong nỗi khϊếp sợ khi nhìn thấy Vân Thiên Thiên bắt quỷ, cô ấy ấp a ấp úng một hồi, không biết phải trả lời như thế nào.

Có người bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không khỏi nhớ đến những lời độc ác mà nữ sinh đã nói với Vân Thiên Thiên trong nhà vệ sinh.

Chẳng lẽ Vân Thiên Thiên tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, nên đã xảy ra xô xát với nữ sinh à?

Hai chân nữ sinh như nhũn ra, được hai người dìu mới có thể đứng lên một cách khó khăn.

Cái này là bị đẩy ngã hay là bị đánh vậy?

Vân Thiên Thiên cũng hung hãn quá rồi đó?

Lúc này, rốt cuộc nữ sinh ngồi xổm trên mặt đất cũng có thể đứng lên nhờ vào sự dìu đỡ của nhân viên công tác.

Trên khuôn mặt nữ sinh tràn đầy mồ hôi lạnh, giọng nói hơi yếu ớt: “Vừa nãy trên người tôi có một con sâu, Vân Thiên Thiên lại đây nhắc nhở tôi. Tôi bị dọa sợ hết hồn nên mới hét lên như vậy. Cô ấy thấy tôi sợ hãi nên mới tốt bụng bắt nó giúp tôi.”

Nữ sinh nói xong còn nhìn về phía Vân Thiên Thiên đang đứng ở bên ngoài đám đông: “Cảm ơn cô.”

Nghe thấy nữ sinh nói như vậy, mọi người mới tin tưởng.

Công nhân viên lại kiểm tra làn da trên cánh tay nữ sinh, sau khi xác nhận không có vết cắn của côn trùng mới yên tâm.

Đám đông tản đi, lúc này Vân Thiên Thiên và Trần Mạn định đi kiểm tra an ninh.

Nữ sinh bước tới, nói với Vân Thiên Thiên một cách nghiêm túc: “Cảm ơn cô, vừa rồi hồn phách của tôi ở ngay bên cạnh, tôi có thể nhìn thấy được.”

Đương nhiên Vân Thiên Thiên nhìn thấy được hồn phách của cô ấy, thậm chí cô còn bấm một cái pháp quyết để bảo vệ hồn phách của cô ấy, tránh việc cô ấy vô tình bị quỷ sai dẫn đi.

“Nhưng mà…” Nữ sinh đánh giá Vân Thiên Thiên từ trên xuống dưới: “Làm sao cô có thể làm được như vậy?”

Vân Thiên Thiên còn chưa kịp mở miệng, Trần Mạn đã cướp lời cô, cô ấy siết chặt tay nữ sinh, nói: “Em gái à, xin em giữ bí mật giúp chúng tôi.”

Lúc nãy, nữ sinh đứng ở bên ngoài chứng kiến toàn bộ quá trình Vân Thiên Thiên kéo nữ quỷ kia ra khỏi cơ thể cô ấy. Bây giờ trong lòng cô ấy, Vân Thiên Thiên hiển nhiên trở thành ân nhân cứu mạng.

Cô ấy gật đầu hai cái thật mạnh: “Tôi hiểu rồi.”

Vân Thiên Thiên lại lấy một lá bùa Hộ Mệnh từ trong túi xách ra đưa cho nữ sinh: “Cô mang cái này theo bên người, quay trở về ngủ một giấc thật ngon, đừng thức khuya nữa, cố gắng hồi phục năng lượng và tinh thần.”