Chương 14

Vân Thiên Thiên gật đầu: “Ngài vất vả rồi. Ở đây tôi không có gì trong tay, sau này tôi sẽ chuẩn bị một chút rồi mời ông Tiền đến nhà ăn cơm nhé.”

Triệu hồi quỷ sai làm việc cũng không phải dễ dàng như vậy, trùng hợp Vân Thiên Thiên vẫn còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi quỷ sai nên cô mới mời ông ấy đến nhà khi có thời gian rảnh.

Tiền Ngũ kinh ngạc vì được quý mến, đây là lần đầu tiên có người sống muốn mời ông ấy ăn cơm, mặc dù ông ấy cũng biết rằng thứ đó cũng không phải là cơm thật sự, mà là hương hỏa và đồ cúng.

Sau khi Tiền Ngũ dẫn ba con quỷ đi rồi, Vân Thiên Thiên dùng một lá bùa Trừ Tà quét dọn căn phòng, sau đó mới tắt đèn đi ngủ.

Đối với những người ăn cơm cõi âm như bọn họ, việc giúp địa phủ bắt được càng nhiều quỷ thì sẽ có được càng nhiều công đức, lại thêm được càng nhiều vận khí. Tu vi cũng sẽ theo đó mà tăng lên.

Ngày hôm sau, khi Vân Thiên Thiên thức dậy vẽ bùa, cô có thể cảm nhận được cơ thể đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều một cách rõ ràng.

Hôm nay, cô cần phải đến Di Châu để quay 《 Rung động hoàn mỹ 》. Trước đi xuất phát, cô đã dán tất cả những lá bùa bắt buộc phải dán ở trong nhà lên, đồng thời cũng dặn dò dì Ngô rằng đừng xem chúng là rác rồi vứt đi nữa.

Bình thường dì Ngô cũng tin quỷ thần, bà ấy thường xuyên đến các đạo quán để cầu những thứ như bùa Bình An. Bà ấy liếc nhìn tờ giấy màu hồng nhạt mà Vân Thiên Thiên dán trên cánh cửa, không nói gì trong một lát rồi đề nghị: “Vân tiểu thư, bùa chữ Triện của Bạch Vân Quan rất linh nghiệm. Để lát nữa tôi giúp cô thỉnh một lá bùa Trấn Trạch rồi dán lên nhé.”

Vân Thiên Thiên: “Không cần đâu, không cần đâu. Chỉ cần dán lá bùa của tôi là đủ rồi.”

Cô lại lấy một lá bùa Khư Bệnh ra rồi đưa cho dì Ngô: “Có phải khoảng thời gian gần đây bạn già của dì lại tái phát bệnh cũ đau chân hay không? Chỉ cần mang theo lá bùa này trong người, nó còn có tác dụng hơn thuốc dán nữa đó.”

Dì Ngô sững sờ, khoảng thời gian gần đây bệnh phong thấp của bạn già bà ấy lại tái phát, thời điểm nặng nhất còn đau đớn đến mức không thể đi lại được, nhưng mà bà ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện này trước mặt Vân Thiên Thiên.

“Vân tiểu thư, cô…”

Vân Thiên Thiên mỉm cười: “Dì và bạn già của dì đã lớn tuổi rồi, tốt nhất hai người nên chuyển đến căn phòng có thể đón ánh nắng mặt trời, đừng có chuyện gì cũng lo nghĩ cho con cháu, hai người cũng cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nha.”

Dì Ngô nhìn Vân Thiên Thiên bằng ánh mắt khϊếp sợ. Từ lúc con dâu dẫn theo cháu nội đến sống ở nhà bà ấy, bà ấy và bạn già đã nhường phòng ngủ chính đón được ánh mặt trời cho bọn chúng, còn hai người bọn họ thì chuyển đến căn phòng nhỏ khuất ánh sáng mặt trời.

Tầng trệt của căn nhà rất thấp, mấy ngày nay ở Thủ Đô lại có mưa, sống trong căn phòng vừa tối tăm vừa ẩm ướt, lúc này bệnh phong thấp của bạn già mới tái phát.