Chương 49

Cứ như vậy, dưới sự sắp xếp của Chu Vận, tìm người trung gian, đứa bé đã được gia đình đó nhận nuôi suôn sẻ, còn chị ta thì vội vàng rời khỏi nơi này.

Cho đến ba tháng sau, chứng trầm cảm sau sinh của chị ta dần dần thuyên giảm, chút tình mẫu tử còn sót lại trong lòng chị ta lại được thắp lên, chị ta bắt đầu đúng hẹn tìm người trung gian để gửi đồ cho gia đình đó, thậm chí là tiền, tiện thể nhờ người ta chụp vài tấm ảnh cho mình.

Mỗi lần xem ảnh của đứa bé, trạng thái của Chu Vận lại trở nên bất ổn, dần dần, chị ta không còn yêu cầu ảnh nữa, cho đến năm đứa bé ba tuổi, chị ta đột nhiên muốn xem ảnh gần đây của đứa bé, nhưng lại biết được hai ngày trước đứa bé chạy ra bờ sông nghịch ngợm, kết quả bị rơi xuống sông chết đuối.

Lúc đó Chu Vận cũng đau lòng một thời gian, dù sao cũng mang thai mười tháng, nhưng sau khi đau buồn lại cảm thấy được giải thoát, chỉ cần chị ta còn ở trong giới giải trí một ngày, sự tồn tại của đứa bé này chính là quả bom hẹn giờ đối với chị ta.

Những năm qua, chị ta chưa bao giờ nghi ngờ lời giải thích về cái chết của đứa bé, nhưng lời nói vừa rồi của Giản Ninh lại nói cho chị ta biết, nhất định có gì đó không đúng.

Nghĩ đến cái chết của đứa bé có thể không phải là tai nạn, Chu Vận lập tức trở nên thất thần, cho đến khi Nữu Nữu khóc lóc chạy vào lòng chị ta, có chút trách móc nhìn chị ta: "Mẹ, mẹ đi đâu vậy, để con một mình trong phòng con sợ lắm."

"Mẹ về rồi mà?" Chu Vận xoa xoa má Nữu Nữu ôn nhu nói.

Lúc này, cô bé trên lưng chị ta không khỏi bĩu môi, trước đây cô bé ngủ một mình trong phòng tối cũng không sợ, thật là xấu hổ.

*

Nhiệm vụ quay phim hôm nay rất đơn giản, năm cặp khách mời cùng các con tham gia giờ thể dục với các bạn học sinh.

Ngôn Ngôn đứng bên cạnh Giản Ninh, liếc mắt đã thấy cô bé trên lưng Chu Vận, lúc này cô bé đang chăm chú nhìn các bạn học sinh trên sân tập.

"Mẹ, tại sao em ấy lại không muốn đầu thai vậy ạ?" Ngôn Ngôn tò mò hỏi.

Giản Ninh lắc đầu, dù là người hay ma đều có suy nghĩ riêng, nên cô cũng không biết.

"Mẹ nhìn xem quần áo em ấy mặc cũ quá, trông tội nghiệp quá, lúc mẹ Nữu Nữu sinh em ấy ra có phải còn nghèo hơn nhà mình không?"

Nói xong, Ngôn Ngôn lại nhìn Nữu Nữu, tuy cậu bé chưa biết nhận diện thương hiệu, nhưng cũng có thể thấy mỗi chiếc váy và đôi giày da của Nữu Nữu đều không hề rẻ.

Nghĩ đến đây, Ngôn Ngôn không khỏi cau mày, vậy bây giờ đã có tiền rồi, tại sao không đốt cho em gái mấy bộ quần áo đẹp nhỉ.

"Quần áo tám chín năm trước chắc chắn là rất cũ rồi." Giản Ninh nói với vẻ mặt bình thản.