Chương 17: Gặp mặt

"Anh." Bạc Nam về tới nhà khi trời đã tối, ánh mắt bình thản lướt qua xe cứu thương với đèn đỏ nhấp nháy trước cửa nhà, hơi mấp máy môi: "Xúi quẩy."Bạc Nghi Chân khoác áo choàng tắm rộng rãi bưng tách trà nóng mới pha, nhìn là biết vừa đi ra từ phòng tắm, nghe vậy không nhịn được hỏi: "Mày không sợ đó là người trong nhà xảy ra chuyện?"

"Không thể nào." Bạc Nam không giải thích vì sao mình lại khẳng định như thế, cười híp mắt nhìn thoáng qua tách trà của anh trai, đánh giá sắc mặt anh: "Em tưởng anh sẽ pha trà cẩu kỷ."

"Phắn." Bạc Nghi Chân cười mắng một câu: "Anh mày chưa già tới mức đó!"

"Mấy hôm trước em tới công ty, thấy mỗi nhân viên phòng nghiên cứu và phát triển đều cầm một tách trà cẩu kỷ, trên bàn bày sâm tây cắt lát, nhìn vào còn tưởng mọi người gần tới tuổi xế chiều." Bạc Nam trêu ghẹo nói, sau đó hỏi: "Lão ba đâu?"

"Ngủ rồi." Bạc Nghi Chân nhìn ra ngoài cửa

sổ, lúc này người đã được nâng lên xe cứu thương, chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện, đột nhiên anh hỏi: "Nói đi, xảy ra chuyện gì?"

Bạc Nam mặt mày hơi động, mang theo chút khinh thường gần như không nhìn ra: "Chẳng phải em bày bố cục phong thuỷ cho nhà mình sao? Có người muốn tới giở trò nên bị phản kích, nếu không sao em lại trở về đúng lúc như vậy?"

Bạc gia sống trong khu biệt thự, xe cứu thương tới đây kiểu gì cũng phải mất hơn hai mươi phút, nếu không phải Bạc Nam biết phong thuỷ cục bị kích phát, hắn sẽ không trùng hợp về tới nhà ngay khi xe cứu thương vừa đến.

Bạc Nghi Chân nhàn nhạt nhìn hắn, phun ra một câu: "Ừm, anh tưởng mày chỉ làm chơi thôi, không ngờ thật sự hữu hiệu."

Bạc Nam nhất thời sa mạc lời, nhưng rất nhanh hắn đã nói tin tình báo cho Bạc Nghi Chân biết: "Tiền gia sắp bại rồi, anh, kiểm kê lại tiền mặt trong nhà một chút, chuẩn bị thu mua."

".. Người ngoài kia là do Tiền gia phái tới?" Bạc Nghi Chân nói: "Tiền gia có quan hệ thông gia với bên mình, không dễ động vào."

Bạc Nam khẽ cười đáp: "Anh cứ việc ra tay,

chuyện còn lại giao cho em."

Bạc Nghi Chân liếc mắt, Bạc Nam cũng nhìn về phía anh.

Hắn cho rằng Bạc Nghi Chân sẽ nói mấy lời khuyên gì đó, lại thấy Bạc Nghi Chân ngửa đầu uống cạn tách trà nóng, thản nhiên đáp: "Sau này đừng gây chuyện ở trước cửa nhà, xui xẻo."

Bạc Nam: ".. Lần sau em sẽ cố gắng né?"

Bạc Nghi Chân vỗ vai Bạc Nam, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, Bạc Nam lên tiếng: "Anh, Dụ gia là ai? Anh có biết không? Hình như ông ấy quen biết ba chúng ta, kinh doanh đồ cổ."

"Dụ gia?" Bạc Nghi Chân chợt ngừng bước: "Sao lại hỏi về ông ấy?"

"Người mày nói tới hắn là Dụ Nhân, người đứng đầu trong giới đồ cổ, phòng đấu giá Thiên Lý là sản nghiệp của ông ấy, nhưng nghe nói ông ấy đã lui về từ sớm, giao hết quyền lại cho mấy người con nuôi - có người kể, khi còn trẻ ông ấy đã lăn lộn giang hồ gây dựng sự nghiệp.." Bạc Nghi Chân nói tới đây bỗng ngừng một lát, chưa nói hết lời nhưng cả hai đều hiểu: "Con người ông ta chỉ tuân theo đạo nghĩa giang hồ, có chút danh tiếng, nhưng không dễ chọc."

Bạc Nam suy ngẫm trong chốc lát, nhanh chóng khai báo mọi chuyện với anh: "Hôm nay em tình cờ cứu được con trai ông ấy, tên Lục tử, chuyện của Tiền gia là ông ấy nói cho em biết, ngày mai em sẽ lựa thời gian thích hợp tới thăm hỏi một chút."

"Được, nhớ cẩn thận." Bạc Nghi Chân gật gật đầu: "Lát nữa trộm ít lá trà ngon của lão ba, đi tay không đến cũng không hay."

Bạc Nam khẽ cười đáp: "OK~! Hành sự xong anh phải yểm trợ em!"

"Biết rồi." Bạc Nghi Chân vẫy vẫy tay, về phòng nghỉ ngơi, anh là động vật cấp cao, không phải cú đêm, đương nhiên không thể ở đây thức đêm cùng Bạc Nam.

Bạc Nam không nói thêm gì, đã nói tới mức này, anh hẳn không phải người ngốc, nên ra tay thì sẽ không chùn bước - kiếp trước cả nhà chết thảm, không phải vì Bạc Nghi Chân ngu ngốc, mà do đối phương đi nước cờ khó lường.

Sống trong gia đình có quyền thế tiền tài, mấy việc như thu mua sản nghiệp, ác ý bán khống, gián điệp thương nghiệp, đào góc tường của người khác đều đã nhìn nhiều thành quen, nếu có người hạ cờ không theo lẽ thường như vác búa tới công ty đối thủ tìm cớ gây sự, trộm con dấu, hạ độc, bắt cóc, đó đều nằm trong phạm vi dự liệu của mọi người, ai mà ngờ đến việc tìm một thầy phong thủy tới tiễn cả gia đình xuống suối vàng?

Chuyện này tương tự như khi mọi người cùng chơi mạt chược, dựa theo quy tắc, chỉ cần không bị bắt quả tang tại trận thì xem như không hề ăn gian, thẳng thua dựa vào bản lĩnh mỗi người, mọi người đang âm thầm tính toán ra bài thế nào để thắng đẹp mắt, nhưng một người trong đó bỗng nhiên rút súng, pằng pằng pằng cho ba người còn lại ăn kẹo đồng, sau đó tuyên bố mình là người chiến thẳng. Quả thực quá hoang đường.

Thực ra Bạc gia cũng có chút hiểu biết về phong thủy, nhưng chỉ trong phạm vi hiểu biết của người bình thường nhưng không quá để tâm. tin tưởng,

Mua bất động sản hay nhà ở thì chọn một nơi bố trí phong thủy tốt là được, ai lại chập mạch tới mức để gia đình mình sống đối diện với bãi tha ma, mở cửa ra là được chiêm ngưỡng mộ phần? Hay mua nhà bên cạnh bệnh viện, cả ngày nghe tiếng còi hú của xe cứu thương, nếu nửa đêm về nhà ngay lúc xe của lò hỏa táng đến kéo thi thể, hoặc quay đầu là thấy cửa tiệm bán đồ mai

táng 24/7 ở bên kia đường.

Thử hỏi có phiền chán không? Khó chịu không? Gặp người nhát gan thì nhà cũng không dám về!

Đây chỉ là những nơi liên quan đến chuyện sống chết khiến người ta kính sợ, càng thực tế hơn chút là những khu nhà cạnh bãi đổ rác hoặc gần nhà máy hóa chất.. Bản chất của "phong thủy" thuộc về khoa học nhân văn, chỉ cần là nơi có người sống thì không thoát khỏi liên quan với hai chữ này. Lùi thời gian về mấy ngàn năm trước, khi con người còn chưa khai hóa đã biết phải xây dựng nơi ở của bộ lạc tại những chỗ an toàn, tránh bị ngập lụt.

Nếu không phải Bạc Nam có duyên được gia nhập vào giới phong thủy, hắn cũng chẳng tin chỉ cần dùng mấy thứ nhìn như phế phẩm đồng nát lại có thể gây họa sát thân cho một gia đình, mà sẽ nghĩ theo hướng có sát thủ lẻn vào nhà họ tạo ra hiện trường phạm tội hoàn mỹ, chứ không nghĩ tới phong thủy vớ vẩn gì đó.

May mắn không có nhiều thầy phong thủy đi theo con đường tà đạo, lợi dụng hiểu biết của mình để lấy mạng người.

Tên kia là Cao Trường Đông? Thực ra dựa trên việc hắn ta tìm được Âm Dương Ngư và nhìn ra Trúc Ngọc Tâm xuất thế, cũng xem như có vài phần bản lĩnh - đáng tiếc, nghề này kiếm cơm phải xem thiên phú.

Tại sao kiếp trước Bạc Nam có thể chống chọi trước sự chèn ép của cả giới phong thủy, chạy trốn được lâu như vậy?

Nguyên nhân chủ yếu là cả giới phong thủy không ai đuổi kịp hẳn.

Có điều nghề này không phải hoàn toàn không có quy tắc, phần lớn thầy phong thủy đều thành thành thật thật bày bố cục giúp khách hàng giữ gìn sức khỏe, làm ăn phát đạt, tạo phúc cho con cháu.. này đã xem như cao tay rồi. Trăm người mới có một kẻ như Cao Trường Đông dùng phong thủy sát hại người khác - tựa như trong đám người bình thường thỉnh thoảng sẽ lòi ra vài tên tội phạm.

Nếu để người trong nghề biết được hành vi này thì sẽ bị đánh hội đồng, giống tình cảnh của Bạc Nam kiếp trước.

"Lần này thì khác, tôi bị ép vào tình thế phải đánh trả." Bạc Nam ngẫm nghĩ, khóe môi khẽ nhếch.

Hôm sau, chuyện của một già một trẻ Tiền gia gây nên trận sóng to gió lớn, xảy ra chuyện chấn động như thế, vài người đã biết tin từ lúc nửa đêm. Nhưng Bạc Nam không rảnh quan tâm đến họ, hắn đem quà tới thăm hỏi Dụ gia.

Dụ gia nhìn rất phù hợp với hình tượng người lớn tuổi trong suy nghĩ của mọi người, mặc đường trang màu trắng rộng rãi, vẻ mặt ôn hòa, tay cầm thanh Thái Cực kiểm, ông ấy mà đứng trong công viên thì sẽ hoàn toàn hòa mình vào đám đông với những ông bà lão khác.

Ông không sống nơi nhà cao cửa rộng, chỉ ở trong một con hẻm nhỏ bình thường nhất tại Tô Châu, nhà lớn hơn một chút so với hộ gia đình bình dân, tựa hồ do vài căn nhà hợp lại mà thành.

"Bạc nhị?" Dụ gia không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Bạc Nam, như thể đã dự liệu từ trước: "Người trẻ tuổi bây giờ hiếm có người dậy sớm như cậu."

Bạc Nam ôn hòa cười: "Đến cảm tạ ngài, đương nhiên phải tới sớm."

"Ta đã nghe tin về Tiền gia." Dụ gia gật đầu

dẫn hắn vào nhà, vừa đi vừa nói: "Đúng là không nhìn ra được, ba cậu có thể nuôi dạy ra hai lão hổ, cậu và Bạc đại đều là những đứa trẻ không tồi."

"Cảm ơn lời khen của ngài." Bạc Nam thản nhiên đáp, hiển lộ khí chất của người có giáo dưỡng.

Dụ gia ngồi xuống, chỉ sang vị trí khác ý nói Bạc Nam cùng ngồi, người giúp việc nhanh chóng bưng trà và điểm tâm lên, ông đánh giá Bạc Nam, nói: "Cậu tới đây, hẳn là không chỉ muốn cảm tạ ta?"

Bạc Nam cười đáp: "Hiển nhiên là đến cảm tạ ngài, nếu ngài không nhắc nhở thì tôi cũng không biết mình bị người ám hại. Đợi giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ cùng ba và anh trai tới cửa cảm ơn."

Dụ gia híp mắt: "Không cần cảm tạ ta, Tiền gia làm việc không chừa đường lui, ta vốn chẳng muốn quan tâm nhiều tới mấy chuyện của người trẻ tuổi các cậu."

"Ngài nói vậy quá khách sáo rồi." Bạc Nam nhìn qua cửa sổ, ngôi nhà này được thiết kế không tồi, phong cảnh đẹp, đáng tiếc bên ngoài không ra sao cả, khu nội thành cũ ở Tô Châu muốn kiến thiết lại không dễ, không ít cột điện và dây điện chẳng chịt, lại thêm những mái hiên hình thù kỳ quái của nhà hàng xóm, nói chung có chút cản trở.

Nhưng hẳn không phải kiểu thầy phong thuỷ gióng trống khua chiêng đến tận cửa tự tiến cử mình nên không đề cập tới chuyện này.

Hôm nay Bạc Nam đến đây, một là thực lòng thực dạ muốn nói cảm ơn, hai là Dụ gia là nhân vật lớn, phải thực hiện lễ nghĩa đầy đủ, ba là muốn để lại ấn tượng cho đối phương, gặp mặt xem như có ba phần quen biết, sau này dễ nói chuyện. Muốn lấy được một vài tin tức từ tay đối phương, chung quy phải bỏ ra chút vốn liếng, tiền tài, mỹ nhân, châu báu, đồ cổ.. đại loại như vậy, thể nào cũng có thứ hữu dụng.

Bàn về xã giao, Bạc Nghi Chân bỏ xa hắn mười con phố, lần sau tới đây để Bạc Nghi Chân lo liệu việc này là được.

Bạc Nam nói đôi ba câu về chuyện gia đình với Dụ gia, xong xuôi liền mang đồ tới bệnh viện xem tình hình phía Lục tử và Trần Sơn. Lục tử vẫn chưa tỉnh, Trần Sơn lại rất có tinh thần: "Bạc thiếu, cảm ơn ngài về chuyện hôm qua."

"Không cần khách sáo." Sau khi đến đây, Bạc Nam thoải mái hơn nhiều, ít nhất có thể trò chuyện với người cùng lứa: "Chuyện hôm qua tôi cũng có một phần trách nhiệm, tôi và Tiền Trình không hợp nhau, tên đó bị tôi chọc tức mới tìm đến cậu trút giận."

Trần Sơn lắc đầu: ".. Cảm ơn danh thϊếp của ngài, không có nó thì chẳng biết tôi đã trôi dạt tới góc nào dưới âm phủ."

Lão Trần ngồi ghế phụ, xe tải tông thẳng vào bên đó, không lý nào hắn chỉ gãy vài ba cái xương mà Lục tử lại bị thương nặng lâm vào nguy kịch. Khi họ bị tông, hằn rõ ràng cảm nhận được ví tiền hơi nóng lên, vừa rồi khi cử động lại được, lấy ví tiền ra mới phát hiện thứ bị tổn hại duy nhất là danh thϊếp của Bạc Nam.

Buôn bán đồ cổ, đôi lúc phải tiếp cận với lĩnh vực phong thủy, hắn cũng hiểu biết đôi chút nên tự có suy đoán.

Lòng Bạc Nam động một cái, cười nói: "Vậy tôi không khách sáo, không cần nghĩ tới việc làm thế nào để báo đáp tôi, mai mốt có hàng tốt nhớ báo tôi một tiếng là được."

Trần Sơn nghe vậy bật cười: "Không giấu gì ngài, tôi có tích trữ một kho hàng.. Sau này ngài tới đó tùy ý lựa chọn."

"Được."