Chương 13: Dụ gia

Chiếc minibus kẹt dưới bánh xe của xe tải lớn, bị kéo lê về phía trước mười mấy mét, tia lửa bắn ra bốn phía. Ngay khoảnh khắc tông vào nhau, có hai bóng người nhảy ra từ cửa xe vỡ nát, bay theo đường parabol nặng nề rơi xuống đất, không rõ sống chết.Bạc Nam thở ra một hơi, buông bút đao trên tay xuống.

Cá cần câu rồi.

"Anh, em đi chút sẽ về." Bạc Nam báo với Bạc Nghi Chân một tiếng, chuẩn bị ra cửa.

"Ừ, đi đường cẩn thận." Bạc Nghi Chân đáp, đi được hai bước lại xoay người, thản nhiên như không ném chìa khóa vào lòng Bạc Nam: "Tặng bù quà chúc mừng tốt nghiệp."

Bạc Nam thuận tay bắt được chìa khóa, cúi đầu nhìn, vừa thấy hãng xe liền biết xe này giá trị không nhỏ, móc khóa treo trên ngón trỏ của hắn xoay mấy vòng: "Cảm ơn, anh."

Quả nhiên trong hầm để xe nhiều thêm một chiếc xe thể thao rực rỡ chói mắt, hẳn chưa bước vào đèn xe đã nhấp nháy, cho thấy xe đã được mở khóa. Bạc Nam không từ chối lòng tốt của anh trai, lên xe thẳng tiến đến mục tiêu - bệnh viện.

Danh thϊếp của Bạc Nam được hẳn chế tạo đặc biệt, bên ngoài nhìn như những danh thϊếp bằng giấy cứng thông thường, thực ra đã được hắn thêm một ít khí tràng của mình vào. Cái đưa cho lão Trần còn là phiên bản đặc biệt trong đặc biệt, để làm ra tấm danh thϊếp này, mấy ngày nay ngay cả lúc ngủ hắn cũng đeo nó trên cổ, để nó nhiễm khí tràng của mình nhiều hơn.

Tấm danh thϊếp nhỏ bé này tương đương với bùa hộ thân, có thể thay chủ nhân cản một kiếp nạn, chỉ dùng một lần, hơn nữa không thể cản được tất cả thương tổn, đại khái là nếu phải chết thì trở thành bị thương nặng, bị thương nặng thì thành thương tổn nhẹ.

Đương nhiên, ẩn trong đó còn có một kỹ xảo nhỏ đặc thù, đây là bí mật kinh doanh của Bạc Nam.

Nếu danh thϊếp đã được kích phát, Bạc Nam sẽ đoán biết được địa điểm đại khái, chỗ đó thuộc khu đô thị náo nhiệt lại tiếp giáp với nơi ra vào đường cao tốc, camera giám sát 360 độ không góc chết, gần đó thường xuyên có cảnh sát giao thông đóng giữ. Một khi xảy ra chuyện gì cũng không xảy ra tình huống người nằm ở nơi hoang vu hẻo lánh, không được cứu chữa kịp thời dẫn tới tử vong. Hắn không cần suy đoán, đi thẳng tới bệnh viện gần nhất là được.

"Xin chào, cho hỏi vừa rồi có người gặp tai nạn giao thông được đưa tới không?" Bạc Nam quét mã xanh tiến vào đại sảnh khu cấp cứu, chỉ có hai y tá đang trực tại quầy, trong sảnh lớn còn có người nhà bệnh nhân đang ngáp ngắn ngáp dài dìu người bệnh ra ra vào vào.

Chuyện xảy ra ở lối vào đường cao tốc, chắc chẳn là tai nạn giao thông. Lão Trần hắn là muốn đi suốt đêm trốn đến nơi khác, hiển nhiên không thể đi bộ lên đường cao tốc, khả năng hẳn là người cầm lái hoặc được người khác chở. Có lớp sắt bảo vệ bên ngoài còn bị thương như thế, vậy bên kia nhất định cũng là xe hơi.

Y tá nhìn thoáng qua hằn đánh giá: "Đúng là có hai người, bây giờ đang trong phòng phẫu thuật, cậu báo tên họ bệnh nhân để tôi đối chiếu một chút."

"Một người họ Trần, người còn lại tôi không biết." Bạc Nam giải thích: "Người họ Trần là tài xế của công ty nhà tôi, công việc cụ thể đều do ba tôi quản lý, tên họ đầy đủ là gì tôi không rõ lắm.. Vẫn đang cấp cứu có phải tình hình rất nghiêm trọng? Cần nộp viện phí trước không? Thanh toán qua Alipay hay Wechat?"

Ánh mắt y tá vốn hàm chứa một chút hoài nghi, nghe Bạc Nam nói muốn trả viện phí liền dập tắt nghi ngờ, lục tìm giấy chứng minh của lão Trần đưa cho Bạc Nam: "Cậu xem ảnh trên chứng minh thư, có phải người này không?"

Bạc Nam nhìn qua liền gật gật đầu: "Đúng, chính là người này."

Y tá thầm thở phào một hơi, chỉ về phía quầy thanh toán cách đó không xa nói: "Sang bên kia đóng tiền là được."

Hai người kia một người đem theo chứng minh thư tên là Trần Sơn, người còn lại không mang giấy chứng minh, điện thoại của cả hai đều hỏng, cảnh sát địa phương đã đi điều tra chủ nhân của biển số xe có người thân nào không. Tận lúc này còn chưa nhận được tin, không biết có người thân không, gia đình có đủ khả năng chi trả viện phí hay không. Có điều tài xế xe tải đυ.ng trúng họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, thêm hỗ trợ từ bên bảo hiểm, nên đã đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

"Được, cảm ơn." Bạc Nam nói, sảng khoái thanh toán hai mươi nghìn tệ phí phẫu thuật, ngoài ra còn đóng thêm phí chuyên chở của xe cứu thương, kiên nhẫn đợi ngoài phòng phẫu thuật. Không lâu sau có vài ba bác sĩ chậm rãi bước ra, dáng vẻ ai cũng hơi khom lưng cúi người, khiến người khác cảm nhận được ngay sự mệt mỏi của họ.

Bên ngoài chỉ có mình Bạc Nam, một bác sĩ trong đó theo thói quen nói: "Phẫu thuật rất thành công! Yên tâm!"

"Cảm ơn bác sĩ!" Bạc Nam vừa định hỏi thăm tình trạng một chút, thì thấy một bác sĩ từ phòng cấp cứu khác đi ra, hô lên: "Người nhà của Trần Sơn có đây không? Người bệnh tỉnh rồi."

Bạc Nam ngẩn người, quay đầu nhìn sang bên kia, sau đó ngượng ngùng cười cười với các bác sĩ, đi thật nhanh đến phòng cấp cứu.

Vừa bước vào, không gian với màu vàng ảm đạm chiếm trọn tầm mắt, mỗi tấm màn được vén lên đều biểu thị đằng sau nó có một người bệnh đang nằm. Âm thanh từ máy đo nhịp tim không ngừng vang lên, lẫn với một vài thanh âm từ những thiết bị khác mà Bạc Nam không biết, khiến người ta không khỏi phải bước đi khẽ khàng.

Bác sĩ dẫn Bạc Nam tới trước giường bệnh duy nhất mở rộng màn che, trên người lão Trần quấn đầy băng gạc, đặc biệt là tay và chân, trên mặt có vết máu đã khô, hắn yếu ớt nhìn Bạc Nam, hơi thở mỏng manh nói: "Lục, Lục tử.. đâu?"

Bạc Nam biết người hằn nói tới là ai, cũng không quan tâm người trong phòng phẫu thuật kia có phải Lục tử hay không, trước tiên trấn an một câu: "Lục tử không sao, phẫu thuật rất thành công. Tiền viện phí thuốc men tôi đã nộp thay hai người rồi, các người có người thân không? Cho tôi số điện thoại, tôi liên lạc giúp hai người."

Lão Trần rõ ràng thở phào một hơi, hẳn mấp máy môi, giống như nhất thời không còn sức lực: "Cảm ơn.. Bạc.. thiếu.. Sao cậu.. tới đây?"

"Hai người như này xem như là tai nạn lao động, đương nhiên tôi phải tới." Ở góc độ bác sĩ không nhìn thấy, Bạc Nam nháy mắt ra hiệu với hắn, Trần Sơn tuy bị thương nặng, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, hắn thấp giọng nói: "Cảm ơn.. Số điện thoại của vợ Lục tử là 132.."

Hắn đọc một dãy số, Bạc Nam lấy điện thoại ra ghi lại, không ngờ Trần Sơn lại phun ra một dãy số khác: "Đây là.. Dụ gia.. cha nuôi.. của Lục tử."

Bạc Nam giây lát đã hiểu: "Được, tôi sẽ báo tin cho họ, ông cứ an tâm nằm dưỡng sức, nghỉ ngơi cho tốt."

Bạc Nam nói cảm ơn bác sĩ, ra ngoài tìm hai người chăm sóc bệnh nhân giúp họ làm thủ tục nhập viện, mình thì thông báo cho vợ và cha nuôi của Lục tử.

Dụ gia? Kiếp trước chưa từng có giao thiệp với người này.

Rất nhanh, bên kia đã bắt máy, Bạc Nam lên tiếng: "Dụ gia đúng không?"

"Cậu là?" Vừa nghe giọng đã biết đây là người lớn tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.

"Cháu là bạn của lão Trần, lúc nãy hai người họ bị xe tải tông trúng ở lối vào đường cao tốc, lão Trần mới tỉnh lại không tiện nói nhiều, Lục tử vừa phẫu thuật xong, bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công." Bạc Nam thuật lại tình trạng hiện tại của hai người, nhấn mạnh trường hợp của Lục tử: "Lục tử bị gãy xương sườn gần ngực, phổi bị xuyên thủng, xương chân phải bị gãy nát, tay trái gãy xương, ngón tay cái bị gãy, lão Trần bên này đỡ hơn chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu."

Đầu bên kia im lặng một lát, đáp lời: ".. Ta biết rồi. Cậu là ai? Ta không nhớ lão Trần có người bạn nào như cậu."

"Cháu họ Bạc."

"Thằng nhóc nhà Bạc Vị Bình?" Dụ gia nhàn nhạt bảo: "Tốt lắm, lần này cảm ơn cậu, cậu có thể về, ta sẽ xử lý chuyện của Lục tử và Trần Sơn."

"Được, cháu đã mời y tá đến chăm sóc, ngài cứ yên tâm." Bạc Nam nói xong đang định cúp máy, bỗng nhiên nghe thấy bên kia nói: "Nhóc con Bạc gia, trỏ về nói với ba cậu sắp tới cẩn thận một chút, phía Tiền gia có vài hành động."

Bạc Nam mi mày khẽ động, không ngờ có chuyện vui ngoài ý muốn chờ đợi hẳn.

Khi nhìn thấy ánh mắt đó của Tiền Trình, lòng hắn đã có suy đoán.

Vốn hắn định cúp máy xong sẽ đi thăm dò tin tức bên Tiền gia - nói tới cũng thật may mắn, hôm nay hẳn ra mặt cho lão Trần đương nhiên có một phần nguyên nhân là không ưa Tiền Trình, nhưng đưa danh thϊếp cho lão Trần thì không chỉ là thiện ý đơn thuần.

Bây giờ hẳn không muốn lạm sát người vô tội, ba và anh trai đều đang sống rất tốt, hằn còn phải tích chút âm đức cho họ.. Tiền Trình đã ra tay, vậy tên đó không còn là người vô tội nữa.

"Được ạ, cảm ơn." Bạc Nam cười đáp: "Sau này nếu ngài bằng lòng sắp xếp thời gian, cháu sẽ đến chỗ ngài trực tiếp nói lời cảm ta."

".. Xem ra vẫn hiểu chút phép tắc." Bên kia nói xong liền ngắt máy.

Bạc Nam xách ba lô trên tay, cảm nhận sức nặng của đồ vật bên trong, lần này dùng thứ gì đây.. Nghiên Xuyên Tâm kia không tồi. "

Cái gọi là Nghiên Xuyên Tâm, chính là nghiên mực Bạc Nam đã tốn hai ngàn tệ để mua vào buổi sáng, phỏng đoán của Bạc Nam không sai, tuy nó không phải pháp khí, nhưng đã gần kề ranh giới trở thành pháp khí, được Bạc Nam nhẹ nhàng kích phát thì biến thành hung khí.

Vết nứt của nó từ giữa trung tâm lan rộng ra, trên nghiên mực không điêu khắc mấy thứ như mai lan cúc trúc, mà khắc hình quả đào ngụ ý điềm lành, loại này thường được lấy làm quà tặng vào ngày sinh nhật của người già hoặc trẻ nhỏ. Bây giờ nó bị một mũi tên xuyên tâm, vậy người được tặng sẽ.. tổn thọ.

Trước mắt, người nhỏ tuổi nhất ở Tiền gia là Tiền Trình.

Chỉ cần chút thủ đoạn, nghiên mực này có thể làm nên chuyện.

Bạc Nam biết rõ nơi ở của Tiền gia, dù sao đều thuộc giới thượng lưu, bên cạnh Tiền gia là nhà của Lý Châu:" Alo, Lý Châu? "

" Tôi đây, lão Bạc, có gì không? "Lý Châu nhanh chóng bắt máy, nhìn hình ảnh phía sau hẳn là đang ở nhà.

" Ra ngoài uống rượu? Tôi đến đón ông. "Bạc Nam nhập vai công tử ăn chơi đưa ra lời mời.

Lý Châu không thèm suy nghĩ, chốt kèo luôn:" Được thôi! Ông nổ cái địa chỉ, tự tôi đến là được, nào dám phiền ngài hạ giá đến đón! "

" Bớt nói nhảm, đang ở gần khu nhà ông, ở nhà suốt không được xổng chuồng, ngột ngạt phát điên. "Mặt mày Bạc Nam lộ vẻ bất cần đời cùng một chút hứng thú tùy tâm:" Đợi đó, ba đến đón con. "

" Phắn!"

Bạc Nam một đường thuận lợi đi vào tiểu khu nhà Lý Châu, sau khi xuống xe thì đứng dựa vào cửa xe châm điếu thuốc, giống như vứt rác mà tiện tay ném Nghiên Xuyên Tâm vào hố nhỏ dưới một gốc cây ở phía Tây Bắc bên ngoài tường nhà Tiền gia.

Sau khi nghiên mực rơi xuống, lớp đất bùn như thể bị nổ tung, rồi lại lặng lẽ bao phủ lên nghiên mực lấp lại hố nhỏ, giống như nơi đây chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lý Châu cẩn thận dè dặt chuồn ra từ cửa sau, nhìn thấy Bạc Nam không nhịn được cười mắng:" Tôi nói mà, sao ông lại có lòng tốt như vậy, lão Bạc, ông tới để khoe xe mới với tôi?"

Bạc Nam đang hút thuốc lá, khói thuốc trắng tản ra từ môi hắn, làm mờ đi phần nào gương mặt với đường nét sắc sảo, nghe thấy tiếng nói mới nhìn về phía Lý Châu.

Ánh nhìn của hắn xuyên qua làn khói, khóe miệng hơi nhếch lên, rõ ràng trông cực kỳ ôn hòa, lại vô cớ lộ ra vài phần lạnh lùng tàn nhẫn.

Ngay khoảnh khắc đó Lý Châu bỗng ngừng bước, Bạc Nam của lúc này khiến hắn cảm thấy rất xa lạ, giống như loài thủy quái vốn ngủ say nơi biển sâu nay đã thức tỉnh.