Chương 7: Cô đừng sợ làm hỏng mấy bộ quần áo đó
Rõ ràng có quần áo đầy trong tủ, đều là hàng hiệu cả lại còn là mẫu mới năm nay nữa chứ.
Tần Diểu Diểu liếc mắt thấy sắc mặt lạnh lùng của Tần Hạo Quân ở bên cạnh lập tức kéo Du Thu Vân: “Mẹ, từ nhỏ em đã lớn lên ở đạo quán, đại khái là vẫn chưa quen với cuộc sống dưới núi đâu…”
Cái gì mà chưa quen!
Du Thu Vân kiềm chế thôi thúc muốn đảo trắng mắt.
Trì Tây ra đời chính là để đòi nợ mà, cô lớn lên ở đạo quán chứ không phải cách biệt với thế giới, không phải còn thi đỗ đại học T hay sao? Lẽ nào không nhìn ra được mấy bộ quần áo kia tốt hơn bộ trên người cô rất nhiều hay sao?
Chẳng qua cô chỉ muốn ăn mặc nghèo túng để khiến bà ta bị chê cười mà thôi!
Du Thu Vân hít một hơi thật sâu: “Cô đừng sợ làm hỏng mấy bộ quần áo đó, đều là hàng hiệu cả, chất lượng rất tốt.”
Tần Diểu Diểu cũng nói: “Đúng rồi, chị cũng đã giúp sắm thêm rất nhiều đồ cho Tây Tây rồi đấy, nếu em không thích thì chị sẽ kêu quản gia mua bộ khác cho em…”
“Quần áo nhỏ.”
Trì Tây nhẹ nhàng thả một câu vào trong cuộc trò chuyện của hai con người này.
“Bốp…”
Tần Hạo Quân đặt bát xuống, canh gừng trong bát văng ra một ít.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn.
Du Thu Vân và Tần Diểu diểu hoàn toàn không ngờ Trì Tây vì nguyên nhân này nên mới không mặc mấy bộ quần áo kia, ngược lại, mấy câu vừa rồi của hai người họ đã biến thành trò cười.
Vẻ mặt của Trì Tây không có cảm xúc, trên mặt cũng không có một chút vẻ quẫn bách nào, trái lại còn nhân lúc này liếc mắt nhìn Tần Diểu Diểu vài cái.
Vừa rồi cô đã phát hiện ra một chuyện thú vị, xét về diện mạo thì Tần Diểu Diểu và nhà họ Tần rõ ràng không có một chút quan hệ huyết thống nào cả, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng cô ta mới là đại tiểu thư chân chính của nhà họ Tần.
Trì Tây là được tìm về với thân phận nhị tiểu thư của nhà họ Tần.
Chuyện này nhất định chính là kết quả của việc người nhà họ Tần tự tay cầm dao, chỉ là không biết biết bản thân Tàn Diểu Diểu này có biết hay không?
Tần Diểu Diểu bị Trì Tây nhìn chằm chằm, chẳng hiểu sao lại hơi chột dạ, cô ta theo bản năng mím môi.
Tần Hạo Quân nhìn Du Thu Vân và Tần Diểu Diểu, trong mắt mang theo vẻ cảnh cáo, ông ta không nhịn được mà xoa mi tâm, sau đó lại gọi quản gia lấy di động và thẻ tới, đích thân giao cho Trì Tây.
“Di động vừa mới mua xong, số điện thoại chính là số cũ của con, trong cái thẻ này có năm mươi nghìn tệ, sau này mỗi tháng cha đều sẽ gửi năm mươi nghìn tệ vào tài khoản của con, con muốn mua gì cũng được.”
Ông ta hơi dừng lại một lúc rồi lại nghiêm túc nhìn Trì Tây: “Con còn có một em trai nhưng sức khỏe của thằng bé không tốt, đợi sau này nó đỡ hơn một chút rồi, cha sẽ dẫn con tới bệnh viện thăm em.”
Trì Tây nghe thế chợt sững sờ, cô cố gắng ngẩng đầu với vẻ tự nhiên.
Cô còn một em trai nữa sao?
Tần Hạo Quân giải thích thêm một câu: “Em trai con nhỏ hơn con hai tuổi, từ nhỏ đã ốm yếu, thằng bé biết cha mẹ định đón con về còn rất mong chờ.”
“…”
Trì Tây nhìn thật kỹ Tần Hạo Quân, cô không nhìn lầm đâu, cung tử nữ bên dưới mắt ảm đạm, trước đây người này từng bị thương nên không có chức năng sinh dục.
Cô không nhịn được mà quay đầu liếc mắt nhìn Du Thu Vân, đối phương ngoại trừ hơi hà khắc nhưng cũng không có dấu hiệu nɠɵạı ŧìиɧ.