Chương 4: Rời Núi

Trong ký ức của cô gái trẻ, cô cũng cảm giác được sự thay đổi ở thế giới bên ngoài kia là lớn bao nhiêu, thế đạo hiện giờ toàn so tốc độ, chứ không còn thích chiêu Khương Thái Công câu cá nữa.

Trong lòng Trì Tây hơi dao động, lập tức đồng ý.

“…”

Tần Hạo Quân không ngờ cô lại thay đổi nhanh như thế, trong lúc nhất thời lại không nói được gì.

“Các người ở bên ngoài đợi một lúc, để tôi đi dọn đồ.” Trì Tây nói xong lại đóng của vào, để lại ba người ở ngoài chờ.

Cô đi vào căn phòng bên trái đạo quán.

Trong phòng thờ một pho tượng bằng đất sét, phía trước là bàn thờ, hương bên trong đã cháy hết.

Trước bàn có hai cái đệm hương bồ, một lớn một nhỏ, cái lớn đã lún hẳn xuống, là chỗ mà lão đạo sĩ thường hay quỳ bái.

Trì Tây thở dài một tiếng rồi lại nhanh chóng lấy ba nén hương trong hốc tường liền kề với cửa lớn, cũng không thấy cô châm lửa mà hương trong tay lại cháy như thế.

Nén hương đầu tiên thắp cho lão đạo sĩ.

Nén hương thứ hai thắp cho cô gái trẻ.



Nén hương thứ ba thắp cho lão sư gia của Quy Nguyên phái, cũng chính là quán trưởng đời thứ nhất, sư phụ của cô.

Nhưng hương lại gãy trước khi cắm vào bát thương.

“…” Trì Tây.

Tượng đất sét mang ngũ quan mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra khí chất lạnh lùng.

“Môn phái đã suy bại đến bước đường này rồi còn kén cá chọn canh, có hương đã là tốt lắm rồi đấy, lão nhân gia ở bên trên thậm chí còn không bảo vệ được dòng độc đinh của môn phái!”

“Con sẽ tìm một đệ tử khác kế thừa hương hỏa của môn phái ta.” Cô hiếm khi mở miệng nói nhiều thêm vài câu rồi lại lấy một nén hương khác ra, trước khi cắm vào bát hương, ánh mắt cô hơi tối tăm, giọng nói cũng nặng nề.

“Yên tâm, con cũng sẽ không bỏ qua cho người đã hại họ.”

Trong giọng nói tràn đầy sát khí.

Cuối cùng hương cũng được cắm vào bát nguyên vẹn.

Khói nhẹ lượn lờ, quanh quẩn không tan.

Bên ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa, liên tiếp có tiếng giục giã.

Trì Tây nâng mắt, đôi mắt sáng tỏ giống y như pho tượng đất sét.



Cô quay người đi ra ngoài, nhưng nghĩ ngợi rồi lại quay đầu, giơ tay mò mẫm một lúc ở hốc tường.



Trì Tây thành thục tìm được giấy vàng, bút, còn có một đĩa nhỏ đựng chu sa, cuối cùng lại mò ra được một nắm tiền đồng, cô ra sức nhồi nhét hết toàn bộ đồ vào trong cái túi nhựa tùy tiện kiếm được.

Mặc kệ tiếng gõ cửa bên ngoài vang dồn dập nhưng cô vẫn không nhanh không chậm, còn không quên lấy thêm một bộ quần áo sạch rồi mới đi ra ngoài cửa.

“Sao lại chậm như thế…” Du Thu Vân đợi thật sự đã mất hết kiên nhẫn rồi.

Trên cánh cửa gỗ cửa đạo quán có treo vòng vắt, tay bà ta đang đập vào trên đó cũng không ngờ cánh cửa đột ngột mở ra, bị một luồng lực lớn kéo vào, suýt chút nữa thì đứng không vững.

Lại nhìn thấy trong tay Trì Tây xách một cái túi, cả đạo quán này trông rẻ rách như thế còn có cái gì có thể thu dọn chứ, đừng có cầm một đống rác về nhà!

Bà ta vốn đã bực mình, hơn nữa cũng không biết Tần Diểu Diểu bị làm sao, rõ ràng ngày thường xương cốt và cơ thể đều không tồi nhưng lúc này nhìn sắc mặt lại càng trắng bệch hơn, còn túa mồ hôi lạnh, phải nhanh chóng gọi bác sĩ đến khám cho mới được.

Vừa nghĩ đến bát tự của Trì Tây khắc anh em là Du Thu Vân càng lúc lại càng cảm thấy đón cô về nhà là một sai lầm.

Trì Tây không để ý đến bà ta mà chậm rãi đi ra khỏi cửa, còn không quên khóa cửa đạo quán lại.

Du Thu Vân nhìn thấy mà càng tức hơn, cái đạo quán rách nát như thế, lại còn nằm tít tận rừng sâu, ai sẽ vào đấy chứ?