Chương 12: Số dư
Đợi Thu Cúc lấy lại bình tĩnh từ trong lời nói của Trì Tây thì đối phương đã đi lên tầng rồi.
Cô ta không nhịn được mà “phì” một tiếng.
Con ranh quê mùa còn ra vẻ cái quái gì, thậm chí còn chưa uống một hớp nào thì còn có thể biết được cái gì!
Đây chính là trà Phổ Nhĩ hơn vạn tệ đấy!
Trì Tây chẳng có hứng thú gì với việc nhà họ Tần tới yến tiệc cả, cô đã làm việc cả ngày rồi, vào đến phòng là đi tắm luôn.
Lúc ra ngoài lại nhìn thấy cửa hàng trưởng gửi tin nhắn, nói đã phát lương cho cô.
Cô mở ứng dụng nhận tiền trên di động lên với vẻ háo hức.
Trên giao diện hiển thị rõ ràng…
Số dư: 10 đồng.
Biên lai cũng viết rõ ràng, một giây trước với vào tải khoản hai trăm đồng, nhưng một giây sau đã chi 190 đồng.
Tay cô không khỏi run lên.
Trì Tây hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kêu bản thân phải giữ vững lý trí.
Cô dựa vào sức lao động của mình để kiếm được hai trăm đồng, dựa vào cái gì lại bị trừ mất?
Cô lấy bút lông và giấy vàng ra, một giấy trước khi chấm mạnh bút lông lên chu sa, cô dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn chỉ chấm nhẹ.
Chu sa của đạo quan dùng chu sa quặng thô nghiền nát mà ra, rất đắt, tuyệt đối không thể lãng phí được.
Cô vẽ liên tiếp ba lá bùa truyền tin mới dừng lại, sau đó lần lượt gửi bùa truyền tin về đạo quan, cũng không làm thêm chuyện gì khác mà chỉ mải nhìn chằm chằm vào giao diện số dư trong điện thoại.
Khoảng mười phút sau, bùa truyền tin đã gửi đi mới có phản hồi.
Trì Tây đột nhiên giơ tay bắt lấy một tia sáng màu vàng, tia sáng thấm vào lòng bàn tay, tin tức truyền tới hơi yếu – Trong lúc bế quan chớ làm phiền, xuất quan nhất định phải về.
…
Được!
Được lắm!
Được lắm luôn!
Lúc cô còn sống danh tiếng đồn xa, được người kính ngưỡng, hương hỏa ở đạo quan rất thịnh.
Sau khi cô chết xuống địa ngục, dựa vào thực lực còn đè đầu quỷ sai các phương, địa vị siêu cao, ngay cả thập điện Diêm Vương cũng phải nể mặt cô vài phần.
Hoàn toàn không ngờ vậy mà lại bị đè đầu ở căn nhà đất tồi tàn này!
Trì Tây thậm chí còn bắt đầu cân nhắc đến tính khả năng của việc vẽ thêm hai lá bùa thần thông, trực tiếp đi lên núi tìm đạo quan.
“Cốc cốc cốc…”
“Tây Tây, em đã ngủ chưa?”
Ngoài cửa truyền tới giọng nói ôn hòa của Tần Diểu Diểu.
Trì Tây bình ổn tâm trạng, đi ra mở cửa với vẻ mặt không có cảm xúc: “Có chuyện gì?”
Tần Diểu Diểu cảm giác được tâm trạng nặng nề của cô một cách rõ ràng, cô ta hơi chần chừ: “Có rảnh không? Chị… muốn tìm em nói chuyện.”
Trì Tây nhìn cô ta chằm chằm: “Không rảnh.”
Rõ ràng Tần Diểu Diểu không ngờ cô sẽ từ chối dứt khoát như thế, nhưng vẫn nói: “Nghe nói em về nhà có hơi không vui nên chị qua đây xem sao, hôm nay tiệc sinh nhật của ông cụ nhà họ Thẩm đột nhiên được đẩy lên sớm, mẹ cũng mới nhận được tin tức đột xuất thôi nên không kịp gọi em…”