Chương 10: Cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm được

Chương 10: Cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm được

Trì Tây một hơi đồng ý luôn, cô có ký ức làm thuê của cô gái trẻ, cô ấy làm việc trong một cửa hàng cỡ lớn mang hình thức phòng thoát hiểm.

Cửa tiệm đó cũng rất nổi tiếng, cứ khoảng nửa năm là lại thay đổi một chủ đề, phần lớn vẫn là chủ đề kinh dị, trong đó chủ đề phức tạp nhất thậm chí còn tiêu tốn tận tám tiếng đồng hồ, trong cốt truyện đến giờ ăn cơm thậm chí còn sắp xếp luôn tình tiết ăn cơm, bố cảnh tinh tế cộng thêm NPC người thật đã đủ khiến người được trải nghiệm sâu sắc rồi.

Phần lớn thời gian của cô là phụ trách quét dọn và giải thích, tạm thời nhân lực không đủ thì sẽ giúp làm một NPC để bổ sung, nội dung công việc chỉ cần đọc một cái là đã hiểu ngay.

Cô hoàn toàn có thể đảm nhiệm được.

Sáng ngày hôm sau, Trì Tây ăn mặc chỉnh tề, ăn sáng xong lại kêu tài xế đưa mình qua đó. Thái độ của mấy người nhà họ Trần đối với cô đều rất khó bề phân biệt, nhưng ngoài mặt đều không thể hiện rõ, cũng đặc biệt phối một tài xế cho cô.

Sau khi Du Thu Vân biết được Trì Tây đã ra ngoài bèn nhếch khóe miệng. Mấy hôm nay Tri Tây cứ ru rú trong nhà, rất ít khi gặp mặt nhưng lần nào ăn cơm, bà ta cũng có thể nhìn thấy cách ăn mặc áo phông kết hợp với quần bò đó, lại còn chỉ có mỗi hai bộ đồ thay đi thay lại, khiến cả người bà ta đều cảm thấy khó chịu.

Rõ ràng đã có tiền rồi nhưng vẫn ăn mặc thành ra như thế, cũng không thèm sắm thêm mấy bộ đồ phù hợp, rõ ràng là cố tình muốn khiến bà ta dị ứng đây mà. Dù sao ăn mặc bần tiện như thế, đến cuối cùng người mất mặt vẫn là con nhỏ đó thôi.

Trong lòng Du Thu Vân nghĩ như thế nhưng vẫn tức tối không chịu được, lúc nghe được tin Trì Tây ra ngoài, đến trung tâm thương mại mà bà ta còn thở phào một hơi nhẹ nhõm, học được cách tiêu tiền là chuyện tốt, tóm lại đừng có làm mất mặt như vậy là được.

Trì Tây lại chẳng hề hay biết chuyện này, sau khi xuống xe, cô kêu tài xế cứ về trước, còn mình thì đi thang máy lên tầng năm, sau khi được trải nghiệm thùng sắt kim loại này ổn định đi lên, cô không nhịn được mà cảm thán thế giới này thật sự đã phát triển quá nhiều rồi.

“Trì Tây, cuối cùng em cũng tới rồi.” Cửa hàng trưởng Bao Phi Quang vừa mới đến đã trông thấy Trì Tây đứng ngây người ở cửa, anh ta vui vẻ chào hỏi: “Mấy hôm nay hôm nào cũng hết vé, cửa tiệm thật sự lo không xuể, anh tính hỏi em đã xong việc hay chưa, em chịu qua đây giúp thật sự đã là tốt lắm rồi.”

Nhân viên làm thêm nghiêm túc, có trách nhiệm và cố gắng giống như Trì Tây thật sự hiếm gặp lắm.

Thế cho nên trong những ngày cô xin nghỉ việc, anh ta vô cùng nhớ cô gái trẻ này.

Trì Tây nở nụ cười với anh ta, chào cửa hàng trưởng một tiếng, sau khi vào quán, cô bắt đầu kiểm tra mỗi một căn phòng bí mật, đảm bảo trước khi lượt khách đặt lịch đầu tiên tới sẽ không xảy ra vấn đề gì cả.