"Arghhhh!" Cô hét lớn một tiếng vì đau, âm thanh đã đánh thức chồng cô cùng em gái vẫn đang ngơ ngác.
"Chị!"
"Vợ!"
Cơn đau đớn truyền đến từ gáy khiến tầm mắt của chị chủ nhà trở nên mơ màng, cô đưa tay sờ vào gáy cảm thấy một chất lỏng đang chậm rãi chảy - đầu cô đã bị vỡ lúc va chạm.
"Chị!" Em gái chị chủ nhà ngay lập tức chạy đến đỡ lấy cô, hoảng sợ nhìn quỷ khí dày đặc bốn phía, chị gái thì bị thương ở đầu, cháu gái mình thì trở thành một thi thể lạnh ngắt, tinh thần của cô bị đả kích nghiêm trọng, lập tức hét lớn: "Rốt cuộc mày muốn làm cái gì cơ chứ! Tao sớm muộn gì cũng tìm ra cách bắt mày lại! Không thể cho mày hoành hành nữa! Cái đồ mất dạy nhà mày! Mau cút đi!"
Âm thanh của cô đặc biệt rõ ràng trong đêm tối tĩnh lặng, truyền đi rất xa, lại kết hợp với cơn gió lạnh buổi đêm càng thêm vẻ thê lương đau đớn.
Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại di động vang lên, chim sợ cành cong, ba người đều giật mình run run.
Em gái chị chủ nhà tay run rẩy cầm lấy di động: "....Alo...Ninh Chi....?"
Đầu bên kia điện thoại tiếng nói của Ninh Chi truyền đến mang theo một cỗ lạnh lẽo: "Cái khăn che trên mặt thi thể đang không được che cẩn thận, sau khi che kín lại thì sẽ không có chuyện gì nữa đâu."
"Mà này, khi nào vào đến xe thì thắp ba cây nhang cắm ngay bên cạnh lốp xe, đợi hương cháy hết rồi hãng đi, gặp ma dẫn đường hay gì cũng đường có hoảng sợ, tất cả đều là ảo giác thôi, cứ tiếp tục đi thẳng đi."
Không đợi mấy người họ trả lời, Ninh Chi liền cúp điện thoại ngay tức khắc.
Cả ba người quay sang nhìn nhau, cuối cùng sau hai lần bị cản trở thì đến lần thứ ba, tấm vải màu vàng trên mặt Như Như cũng đã được che kín lại. Ngay vào cái khoảnh khắc tấm vải vàng bị che phủ, cảm giác kỳ lạ như bị người ta nhìn chằm chằm cũng biến mất ngay lập tức.
Sau khi khiêng thi thể Như Như đặt vào dãy ghế phía sau, chị chủ nhà ngay lập tức thắp nén nhang đã chuẩn bị từ trước, cắm ba nén nhanh ngay cạnh lốp xe y như Ninh Chi bảo.
Cách làm này gọi là "mở đường", thường thì khi lái xe vào ban đêm người ta hay có quan niệm dễ va chạm với người âm, thế nên việc thắp hương như thế này ngụ ý chính là nhận lỗi và xin lỗi đối phương, mong họ bỏ qua cho.
Em gái của chủ nhà đầu tiên là bị đánh vào sống lưng, sau đó lại bị ném đi nên cô rất muốn kể cho bạn bè của mình về trải nghiệm tâm linh vào đêm nay của mình nhưng trời đã gần sáng và mọi người đã đi ngủ hết rồi.
Ngay lúc cô tưởng rằng sẽ phải ngồi buồn chán đợi một đến hai tiếng mới xong thì lại nhìn thấy mấy nén nhang vừa được đốt xong giống như bị thứ gì đó gặm cắn mất, cháy một đoạn dài, chỉ mới mười mấy giây trôi qua mà từ dài ba mươi phân, cây nhang giờ chỉ còn lại tro.
"Hương đã cháy hết rồi, mau đi thôi!"
Chị chủ nhà nhanh chóng kéo cô lên xe, anh chồng đạp ga thật mạnh khiến cho cả chiếc xe văng ra ngoài, lao thật nhanh vào bóng tối trước mặt.
Chị chủ nhà lúc này ngồi trên ghế lái phụ mới ngơ ngác há hốc miệng, không biết nên dùng từ gì để diễn tả tâm trạng của mình lúc này nữa.
Cô cúi đầu xem giờ, kinh ngạc phát hiện điện thoại di động vậy mà đã mất tín hiệu từ lúc nào không hay.
"Chồng à..." Giọng nói nghi ngờ của chị chủ nhà vang lên: "Phía trước có phải hay không là có sương mù không?"
Trái tim của em gái chị chủ nhà lỗi một nhịp, tự nhiên cô nhớ lại mấy lời Ninh Chi nói...
"Trên đường gặp phải ma dẫn đường cũng đừng sợ..."
Vẫn còn mấy con ma khác đang chờ họ ư?
Cô nắm chặt dây an toàn trước ngực, đang định nhắc chị mình cẩn thận thì đột nhiên cả xe phanh gấp, cô suýt chút nữa thì ngã ngào về phía trước.
"Có chuyện gì thế?"
"Phía trước..." Cô thấy tay anh rể mình đang run run chỉ về phía trước, quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy một cái gầm cầu quen huộc.
Họ đã quay lại chỗ cũ!
Thật sự là gặp phải ma dẫn đường rồi!
"Chị..." Cứ nghĩ đến chuyện thực sự có ma dẫn đường che mắt, em gái chị chủ nhà nghẹn ngào nói: "Chúng ta làm sao bây giờ..."
Chị chủ nhà liếc nhìn chồng và em gái đang sợ hãi, trừng mắt với họ: "Thật không có tiền đồ, chúng ta lại không chết được, để em lái xe!"
Vợ chồng chị đổi chỗ, chị lái xe thẳng một đường, lần nào đi một lúc cũng trở lại chỗ gầm cầu quen thuộc này. Mãi cho đến lần thứ ba, lần này có một người phụ nữ mặc váy trắng đứng trên cầu.
Người ngồi trong xe nhìn không rõ mặt nhưng có thể đứng trên cầu vào lúc này chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành cả.
Sự thật đúng như họ dự đoán, ngay khi xe tiến gần đến chỗ cái cầu, ma nữ trên cầu ngay lập tức lao tới xe như cá chết lưới rách, chị chủ nhà đang ngồi ở ghế lái, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng xanh đang nhăn nhó kia ngày một gần hơn, nhắm mắt lại hét lớn.
Nghĩ đến con gái còn đang ở trên xe, chị chủ nhà nghiến răng, nghĩ đến lời Ninh Chi nói.
"Tất cả đều là ảo giác... đều là ảo giác... cứ đi thẳng là được..." Cô tự lầm bầm an ủi mình, nghe thấy tiếng hét của em gái, cô nhắm mắt lại, đạp ga thật mạnh lao về phía trước, cú va chạm với ma nữ đang bay tới tạo ra một tiếng động lớn.