Chồng chị chủ nhà vừa lái xe vừa càu nhàu, anh ta không tin vào mấy chuyện tìm người dựa vào tâm linh như thế, thế nhưng vợ và em vợ anh ta nhất quyết phải làm theo nên anh ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc vừa lái xe vừa khó chịu.
Khi ba người đến nơi thì đã là 11h30p tối, những người nhảy múa vui chơi trong quảng trường nhỏ bên hồ đều đã về hết.
Chủ nhà đứng bên cái ao nhỏ gọi tên con gái mấy lần, em gái cô cùng chồng cô thì tìm kiếm ở xung quanh nhưng đều không thấy Như Như.
Chị chủ nhà cứ tiếp tục đi về phía Bắc mặc kệ lời phàn nàn của chồng, sau khi đi bộ khoảng nửa giờ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một cây cầu.
"Chị!" Em gái chị chủ nhà chỉ vào cái cầu, đắc ý nói: "Nơi này thật sự có cầu nè!"
Hai người chạy nhanh về phía trước, chồng chị chủ nhà lại kêu lên một tiếng và đuổi theo một cái khó chịu.
Em gái chị chủ nhà đeo kính cận, từ xa đã nhìn thấy một bóng người nằm dưới hố cầu tối đen như mực, chị kinh ngạc kêu lên: "Chị ơi, Ninh Chi nói đúng rồi, dưới hố có bóng người!"
"Cái gì?" Nghe thế, chồng chị chủ nhà liền nhanh chóng tăng tốc độ, lập tức vượt qua vợ và em dâu chạy về phía gầm cầu.
Ánh trăng trên bầu trời sáng tỏ rơi xuống mặt nước đang gợn sóng nước, khắp nơi đều được xen kẽ bởi ánh sáng và bóng tối. Ở bên cạnh cây cầu, ánh trăng trên bầu trời đã bị cây liễu lớn che khuất, chỉ còn lại một bóng tối mù mịt.
Trước khi chồng chị chủ nhà chạy tới nơi, anh ta đã nhìn thấy bộ quần áo thể thao quen thuộc mà anh ta thường thấy trên người con gái mình.
“Như Như!”
“Chị, anh rể tìm thấy Như Như rồi!”
“Mau! Chạy nhanh lên!”
Cô gái nằm dưới gầm cầu đã ướt sũng toàn thân, đầu tóc rối bù, khuôn mặt nhỏ bé non nớt xanh xao, gần như toàn thân đều chìm trong nước, chỉ còn lại từ phần ngực trở nên là nằm trên phiến đá, đã sớm không có mạch đập nữa…
“Tại sao! Tại sao lại như vậy! Như Như! Như Như!”
“Như Như của ba!”
Thấy con gái mình không còn hơi thở, chồng của chị chủ nhà oà khóc.
Như Như của anh, sau bao nhiêu năm học hành chăm chỉ, con bé sẽ sớm được vào trường đại học yêu thích của mình, thế nhưng tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ!!!
Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình họ!!!
Mặc dù đã được Ninh Chi nhắc nhở trước nhưng khi nhìn thấy con gái mình yên lặng nằm đó, đôi mắt của chị chủ nhà đỏ hoe, chị không cầm được nước mắt khi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của con gái mình.
Cô em gái chị chủ nhà cũng sửng sốt khi nhìn thấy thi thể của cháu gái mình, thế nhưng so với cha mẹ ruột của con bé thì người dì như cô không chìn trong đau khổ quá lâu mà vội vàng cầm lấy tấm vải vàng đã chuẩn bị sẵn từ trước chạy tới
“Chị, mau quấn lấy đầu của Như Như, chúng ta phải lập tức đưa Như Như đến chỗ của Ninh Chi thôi!”
Cô cầm tấm vải vàng vội vàng chạy tới, thế nhưng chỉ mới bước được hai hước thì đột nhiên cảm thấy bả vai bị đẩy một cái, ngã ngồi trên mặt đất.
Vị trí dưới chân cô là một đống đá? Hòn đá phía sau đập vào xương cụt. Nơi bị va chạm lúc đầu tê dại nhưng sau đó cơn đau nhanh chóng truyền tới khiến cô phải kêu lên một tiếng.
“Arghhh! Chân của tôi!”
Cô như bị dội một gáo nước lạnh vào người, xương cốt trên người đột nhiên đau nhức, mặt cô em gái chủ nhà nhăn nhó lại, cô cảm nhận được một cơn ớn lạnh rất rõ truyền tới từ đằng sau lưng.
Tim bỗng đập thình thịch, cô kinh hãi quay đầu nhìn chằm chằm vào không khí, sau lưng cô không có gì cả, đồng tử cô co rút lại.
Trực giác của một người phụ nữ cho cô biết vừa rồi chắc chắn đã có thứ gì đó đã đẩy cô!
Chắc chắn là vậy!
Ngay sau khi cô kịp phản ứng lại, cô vội vàng kéo phần áo phía trước ra nhìn, làn da chỗ gần với trái tim có một dấu bàn tay sẫm màu, nhìn kiểu gì cũng thấy cực kỳ quái dị.
Lúc trông thấy dấu bàn tay màu đen trên ngực em gái mình, vợ chồng chị chủ nhà sững người mất một lúc lâu, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng không thể phát ra được. Chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo truyền đến từ phía sau lưng, chậm rãi lan lên đến cổ và cuối cùng bao phủ toàn thân hai người.
"Chuyện gì thế này..." Hai vợ chồng chị chủ nhà vốn là người theo chủ nghĩa vô thần nên khi thấy chuyện này đã trực tiếp đứng hình ngay tại chỗ.
Dưới gầm cầu yên tĩnh, ngoại trừ tiếng rêи ɾỉ thê lương do gió rít thì không còn một tiếng động gì khác.
Chị chủ nhà siết chặt vòng tay đang ôm con gái lại, đôi môi run run.
Có thứ gì đó đang ngăn cản họ đưa Như Như đi...nó không muốn để Như Như sống sót...
Không biết chị chủ nhà lấy can đảm từ đâu mà đột nhiên bật dậy giật lấy mảnh vải vàng trong tay em gái mình, ngay lập tức trùm lên đầu con gái, động tác liền một lượt không để cho ai kịp phản ứng, thế nhưng dường như vẫn bị thứ gì đó quấy nhiễu, đầu chị đột nhiên bị đẩy mạnh một cái, cả người bị nhấc lên không trung, vèo một cái đập thẳng vào bức tường phía sau.