Chương 6: Nam thần top 1 mảng game sụp phòng

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn của buổi phát sóng trực tiếp, trái tim Tô Noãn như lỡ nhịp.

Cô lấy tay đỡ trán, lên tiếng gọi trợ lý vẫn còn đang mơ màng đứng bên cạnh, khuôn mặt nhỏ để lộ chút tức giận: "Đi gọi quản lý của tôi, bảo anh ta tìm cách xóa bỏ hết tương tác trước đây của tôi với Lúa Mạch. Xóa hết bài viết đi!"

"Xóa sạch sẽ đi, đừng có để lại cái nào!"

Trợ lý nhỏ bên cạnh cũng không nghĩ là sự việc sẽ phát triển thành như vậy, vội vàng gật đầu nói: "Vâng, em đi ngay đây ạ!"

Mấy ngày gần đây Ninh Chi bị chửi liên tục, chỉ cần có từ khóa # Ninh Chi #, mặc kệ là tin tức gì, lượng truy cập đều cao chưa từng có.

Hơn nữa đối tượng của buổi phát sóng trực tiếp xem bói này lại chính là nam thần đầu bảng của nền tảng Miêu Miêu mục game online, trực tiếp làm náo động cả căn cơ của bảng xếp hạng mảng trò chơi.

Còn có cái gì một chân đạp ba thuyền, gϊếŧ người vứt xác, đủ các loại chơi bẩn buff khả năng chồng chất lên nhau, buổi phát sóng hôm nay một bước nhảy thẳng lên hot search thứ ba.

[ Ninh Chi? Tôi thấy cô ta trên hot search suốt mấy ngày qua rồi đấy, giờ nhìn thấy tên là thấy buồn nôn rồi... ]

[ Hot search của chị gái tiếp sao, để tôi xem cô ta lại làm chuyện xấu gì rồi nào! ]

[ Chúc mừng chị của em có danh hiệu mới "Chị gái tin đồn"! Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng chị em điiiii ]

[ Hahaha bị Ninh Chi tung tin đồn, nhà ai mà xui xẻo bị Ninh Chi ám thế không biết... Chờ đã, hình như là nhà tôi??? ]

[ Mẹ kiếp, nhà sập cn m n* rồi!!! Mạch tử thuê người chơi game thay, một chân đạp ba thuyền, gϊếŧ người giấu xác??? Arghhhhh! Trả tôi tiền đâyyyy, còn không bằng cầm chỗ tiền đấy đi ném chó! ]

[ Tôi khinh! Một chân đạp ba thuyền, tất cả đều bị vẻ bề ngoài cậu ta lừa rồi! ]

[ Tôi đã nói rồi! Nam nhân tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng mà!!! Trước mặt mọi người thì như trang giấy trắng, sau lưng thì còn xấu xí hơn cả con cóc! Mắt tôi mắt tôi! ]

[ Làm gì mà mọi người khẳng định nhanh như vậy chứ, không ai nhìn xem là ai nói mấy lời này à, đó là Ninh Chi nha! Cô ta thì biết tính cái quỷ gì chứ! ]

[ Ninh Chi à, nếu không có chuyện gì khác, thì khẳng định là đang muốn cọ nhiệt thôi! ]

. . .

Trên hot search, phe nào cũng cho là mình đúng, giả thuyết tùm lum hết cả, người qua đường cùng fan của Lúa Mạch xé nhau, đưa nhau lên đủ các loại nền tảng khác.

Ninh Chi xuất hiện và trực tiếp khiến cho danh bài top 1 của nền tảng Miêu Miêu bị vướng lùm xùm, chắc chắn là sẽ bị nền tảng chặn truy cập, điều này không có gì là bất ngờ cả. Cùng lúc đó, Ninh Chi cũng nhận được cuộc gọi từ bên cảnh sát. Sau khi giải thích tình hình cho cảnh sát, bên kia hỏi cô thêm vài ba câu rồi liền ngắt điện thoại.

Tường nhà cô đang thuê hiệu quả cách âm không được tốt lắm, cô có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hai đứa nhóc kia đang ở phòng khách xem tivi.

Ninh Chi dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch, đóng máy tính lại lại cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ chân.

Theo lẽ thường, Ninh Chi nên đến bệnh viện để thay thuốc với thay băng cho chân ngay bây giờ. Nhung mà bên giờ cửa nhà cô còn không ra nổi, lại còn phải nhờ vào hàng xóm đưa cơm cho chứ đừng nói là đi bệnh viện, tiền bắt taxi cũng không có.

Cô thở dài ngao ngán, giờ cô phải gọi hai vong linh đang đi theo Lúa Mạch đến chữa trị cho chân của mình.

Bàn tay đẫm máu đặt mấy đồng xu xuống, cô nhẹ nhàng xoa xoa hai ngón tay cái và ngón tay phải, "cạch", một tiếng búng tay vang vọng khắp phòng.

Một cơn gió thổi vào căn phòng nhỏ, rèm cửa bị thổi bay tạo lên tiếng phần phật, cánh cửa phòng cũng rung lên mấy lần.

Hai đứa tẻ con đang ăn bánh ngọt ngoài phòng khách bị giật mình, ngơ ngác nhìn về phía cửa phòng, đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của mẹ.

Đại Bảo nhạy cảm, lo lắng mẹ mình bị ngã xuống giường nên đôi chân ngắn vội vàng chạy đến phòng ngủ, thận trọng gõ cửa: "Mẹ ơi?"

Bên kia cửa phòng, giọng Ninh Chỉ vang lên đều đều nhẹ nhàng, ngoại trừ việc thái độ đã tốt hơn nhiều thì âm điệu vẫn vậy: "Mẹ không sao, con cùng em trai cứ ăn bánh ngọt tiếp đi."

Đại Bảo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu và đi về phía em trai mình.

Ninh Chi nhìn gian phòng trống rỗng, cảm thấy mình thực sự có chuyện rồi.

"Chiêu hồn" với cô trước kia dễ gàng như một cái búng tay, vậy mà hôm nay cô lại thất bại! Cô chẳng những không gọi được hai vong linh kia đến, mà thậm chí cô còn chẳng nhìn được chúng...

Hàng mi cong dài cụp xuống, che đi sự lạnh lùng trong mắt.

Tình huống này không đúng, cho dù cô không còn sử dụng thân thể trước kia, nhưng linh hồn thì vẫn vậy, không thể nào đến mức không thể "Chiêu hồn".

Vì vậy, lời giải thích duy nhất cho chuyện này là - có điều gì đó không đúng với hai vong linh đó.

Cô phải tự mình đi xem mới được.

Ninh Chi nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, cuối cùng lại chậm rãi nhắm mắt lại.

Linh hồn của cô cường đại, vậy nên việc đơn giản như chuyện linh hồn rời cơ thể chắc sẽ ổn thôi...

Bên kia, Lúa Mạch cáu kỉnh ngắt điện thoại, ném "bụp" một cái lên tường, chiếc điện thoại đời mới kia đã bị vỡ tan thành từng mảnh.

"Arghhh---"

Cậu ta ôm đầu hét lên trong căn biệt thự trống trải, vừa hận Ninh Chi nói nhiều, vừa hận bản thân mình không chịu làm tốt việc phát sóng trực tiếp lại mà chạy đến chỗ Ninh Chi góp vui.

Hiện tại ông chủ tức giận không thèm để ý đến hắn, ba cô bạn gái cũng muốn lên mạng chửi hắn, những hợp đồng đại diện đã đàm phán tốt cũng lần lượt chấm dứt hợp đồng, quan trọng nhất là...

Lúa Mạch trong mắt tràn đầy thù địch, dùng sức đá văng sofa.

Chuyện cậu ta gϊếŧ người...tuyệt đối không được để ai biết! Nếu không thì cuộc sống của cậu ta sẽ hoàn toàn chấm dứt!

"Đùng đùng đùng đùng..." Cửa chống trộm trong nhà đột nhiên bị gõ vang, Lúa Mạch vốn đang chìm trong kinh hãi bị dọa sợ.

Cậu ta nhìn về phía lối vào trống rỗng, run run giọng hỏi: "Ai đấy?"

"Công an thành phố Bạch Quả, xin hãy mở cửa!"

Giọng nói bên ngoài còn chưa kịp dứt hẳn, thân thể Lúa Mạch đã có phản ứng trước, cậu ta lập tức nhảy từ cửa sổ phòng bếp ra ngoài.

Cậu ta không thể bị bắt! Tương lai của cậu vẫn còn rất tươi sáng, cậu không thể vào tù!

"Này! Cậu Lý! Cậu ta chạy rồi!"

Ngay khi mấy viên cảnh sát quay đầu lại, họ thấy chiếc xe vốn đậu ở sân sau đột nhiên lao thẳng về phía ngọn đồi đằng sau, một nhóm cảnh sát vội vàng lên xe đuổi theo.

Tên thật của Lúa Mạch là Lý Mạch. Lúa Mạch là tên nghệ danh trên nền tảng phát sóng trực tiếp của anh ta.

Lý Mạch phớt lờ nhóm cảnh sát đang đuổi theo phía sau mình, đạp chân ga thật mạnh, chiếc xe lao thật lực ra ngoài.

Mấy năm nay cậu ta kiếm được rất nhiều tiền, mua một căn biệt thự bên núi có không khí rất tốt, con đường cậu ta đi bây giờ cũng là đường núi nhỏ do công ty bất động sản tự xây dựng, nó có thể dẫn thẳng lêи đỉиɦ núi. Về phần sau khi lên đến đỉnh núi, cậu ta sẽ đi xuống như thế nào, điều này đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của Mạch tử nữa.

Cậu ta hiện tại chỉ muốn chạy càng nhanh càng tốt! Chạy càng xa càng an toàn!

Lúc đó là khoảng bốn giờ chiều, lại là ngày trong tuần, trên đường không có một ai, ngoại trừ tiếng còi cảnh sát inh ỏi phía sau.

Lý Mạch lái xe thẳng một mạch lên núi, thần kinh vì căng thẳng trong thời gian dài nên không hề phát hiện ánh sáng xung quanh càng ngày càng tối, mãi cho đến khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc sườn xám màu đen đứng ngay bên cạnh đường núi.

Cô gái đó ước chừng hai mươi tuổi, tay cầm ô màu đen, sắc mặt trắng bệnh, đứng ở ven rừng cây đã khô héo, mang theo một bầu không khí quỷ dị, lạnh lẽo.

Cậu ta không thể tin được dụi dụi con mắt, lại quay đầu lại nhìn, phát hiện cô gái này không biết từ lúc nào cách cậu ta ngày một gần hơn, khuôn mặt vốn nhìn không rõ ngũ quan nay đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Cô ta đang cầm một chiếc ô, đôi môi đỏ mọng màu máu và ánh mắt tối đến mức chút ánh sáng nào có thể xuyên qua được.

Lý Mạch trợn tròn mắt, kinh hãi lẩm bẩm: "Ninh...Ninh Chi..."