Khi Như Như được kéo lên, cô ấy đã ngừng thở. Lúc đó mẹ của cô ấy, cũng tức là bà ngoại của Như Như đã khẳng định con bé đã gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu nên mới vậy, liền mời một bà đồng tới nhà.
Chị chủ nhà vẫn nhớ, lúc đó cũng vì chuyện này mà vợ chồng cô đã cãi nhau một trận với mẹ.
Đã là thời đại nào rồi mà khi gặp chuyện không chịu vào bệnh viện mà lại còn đến nhà thây bói cơ chứ.
Thật sự rất kỳ lạ!
"May mà lúc ấy Như Như mạng lớn nên mới còn sống đến giờ." Sắc mặt chị chủ nhà không được tốt lắm, thế nhưng khi nghĩ đến đứa con gái đã một ngày một đêm không về nhà lại không nhịn được mà thấy hơi hơi cay mũi: "Hy vọng lần này cũng được như thế, bằng không..."
Em gái chị chủ nhà ngồi ở mép giường an ủi chị mình, lại bất thình lình nghe được lời Ninh Chi nói: "Chuyện này cô thật sự nên cảm ơn mẹ cô, bằng không con gái cô đã sớm không còn nữa rồi.”
Hai chị em chủ nhà nghe được vậy liền sửng sốt: "Em nói như thế là có ý gì?"
Ninh Chi vẽ hai nét trên giấy, một đồ đằng xuất hiện trên tờ giấy: "Hai người cố nhớ lại xem, lúc ấy trên tay hay trên cổ bà thầy bói kia có cái đồ đằng như thế này hay không?"
"Cái này..." Hai chị em chị chủ nhà nhìn chằm chằm vào hình vẽ trên giấy, nhìn nó vừa giống ký hiệu phượng hoàng lại vừa giống với cái lưỡi hái, chị chủ nhà nhác đầu, vừa định mở miệng nói chuyện thì cô em gái đang ngồi bên cạnh đột nhiên sáng mắt lên: "Có có có! Tôi nhớ rất rõ! Bà thầy bói dó có ký hiệu này ở trên cổ, ở phía sau cổ ấy!"
Lúc ấy cô vẫn còn nhỏ, thấy nhà bà đồng có nhiều đồ được tặng ăn rất ngon nên thường xuyên chạy sang đó chơi, trong một lần thì có nhìn thấy ấn ký này ở trên cổ bà ý.
"Tôi hiểu rồi." Ninh Chi cất tờ giấy đi
Đây là ấn ký tượng trung cho thân phận của Hắc Huyền Sư, cũng chỉ có Hắc Huyền Sư mới dám làm mấy chuyện tổn hại đến Âm Đức như thế.
Cô nghi ngờ nhìn chủ nhà và cô em gái chủ nhà: "Mẹ của chị có phải là mất ngay sao đó không lâu không?"
"Phải rồi! Đúng là sau đó ba năm thì mẹ tôi mất." Chị chủ nhà nhìn Ninh Chi với ánh mắt ngày một kinh ngạc và khâm phục hơn: "Làm sao cô biết được thế?"
Ninh Chi im lặng không nói.
Vào thời điểm đó, có lẽ bà thầy bói đó đã nói với mẹ của chị chủ nhà về việc Như Như sẽ mất sớm, sau đó khả năng cao là mẹ của chị chủ nhà đã đem tuổi thọ của mình chuyển sang cho Như Như.
Bây giờ Như Như sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, như vậy có nghĩa là con bé đã trưởng thành. Con ma nước hồi đó không tìm được người thay thế, nhưng bây giờ Như Như đã trưởng thành, lại không có sự bảo vệ của Hắc Huyền Sư thần bí kia nên nó đã tìm đến Như Như để đòi mạng.
Hơn mười năm trước, con ma nước đã cướp đi sinh mạng của...
Ánh mắt Ninh Chi xẹt qua một ánh sáng.
Thứ này thực sự rất tốt a...
"Chuyện này tôi có thể giúp mấy người. Nhưng tôi cũng muốn nói rõ ràng với hai người luôn, tuổi thọ của Như Như đã hết rồi, nếu muốn cứu mạng con bé thì hai vợ chồng chị phải cho con bé tuổi thọ của mình." Ninh Chi nhìn về phía chị chủ nhà: "Hơn nữa lần trao đổi này không phải là một đổi một nữa mà là hai đổi một thì mới được. Nói cách khác thì chị cho Như Như mười năm tuổi thọ nhưng Như Như chỉ có thể sống được năm năm thôi."
"Nếu chị cảm thấy chuyện này ổn thì tôi có thể giúp mấy người."
Chị chủ nhà luôn cảm thấy chuyện này thật khó tin. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến con gái mình đang không rõ tung tích...Chị lại không chút do dự mà đồng ý: "Chỉ cần có thể cứu được con bé thì tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào!"
"Được." Ninh Chi gật đầu, sau đó liếc nhìn hai chị em đang đứng đó, lại nghĩ đến quần áo của hai đứa trẻ đã rách tả tơi, tiếp tục nói: "Còn về tiền công của tôi, tôi muốn lấy...một trăm vạn, được chứ?"
Cả khu chung cư này đều là của hai vợ chồng chị chủ nhà, đừng nói đến một trăm nghìn, thậm chí một triệu đến chục triệu cũng được ý chứ.
Chị chủ nhà nghe xong liên tục gật đầu: "Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tôi đồng ý!"
"Được, vậy là được rồi." Ninh Chi trầm ngâm một lát rồi nói: "Gần chỗ này có hồ nước nào khá lớn không?"
"Hồ nước?" Chị chủ nhà hiểu ý của Ninh Chi: "Có một cái, nhưng mà..."
"Vậy hai người đi đến đó trước đi, nếu nhìn xung quay không thấy rõ cảnh vật thì liền đi về hướng bắc tìm một gầm cầu, khả năng cao sẽ tìm được con gái của chị ở dưới đó, mặc kệ người còn sống hay đã chết thì mấy người nhất định phải dùng một cái khăn màu vàng tươi trùm đầu con bé rồi mang đến đây cho tôi."
Ninh Chi nhấn mạnh: "Nếu con bé đã ngừng thở thì cũng đừng hoảng sợ, tôi có thể cứu nó."
". . ."
Chị chủ nhà ngồi ghế phụ lái, em gái chị chủ nhà ngồi ghế đằng sau, anh chồng thì lái xe, ba người đi thẳng một mạch đến cái ao gần đó.