Chương 125: Tráo mệnh cấp thấp

Ở một thành phố khác, một cô bé đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp không gì sánh được của Ninh Chi, chợt nghe thấy một từ quen thuộc, cô bé chợt bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp của cô.

Lễ Vu Lan? Cũng là lễ hội ma sao?

Cô ấy nói mấy lời này có nghĩa gì cơ chứ?

Cô bối rối liếc nhìn tiêu đề của phòng phát sóng trực tiếp, đột nhiên mở to hai mắt.

Đây thực sự là một chương trình giải trí tâm linh! Làm sao mà Chính phủ có thể cho phép nó được phát sóng cơ chứ?!!

Ngay lúc cô bé còn bối rối thì lại nghe thấy Ninh Chi nói tiếp: “Ngày rằm tháng bảy âm lịch là ngày Quỷ môn mở ra. Trẻ con sinh vào ngày này thiếu dương thừa âm, cực kỳ yếu ớt. Khi còn nhỏ, cháu trai của bà có thường xuyên khóc la không?”

Sau khi nhận được câu khẳng định từ bà cụ, cô không khỏi gật đầu.

Đúng vậy! Rất nhiều đứa trẻ sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch đều có thể chất tâm linh, ngay cả sư huynh của cô cũng sinh vào ngày đó, từ nhỏ đã có đôi mắt âm dương rồi. So với cô thì tốc độ tu luyện của anh ấy nhanh hơn cả trăm lần!

Mỗi lần nhắc tới chuyện này, mọi người đều không khỏi cảm thán. Vừa nghĩ tới sư huynh, bên cạnh cô liền vang lên một giọng nói: “Tiểu sư muội, thầy yêu cầu em luyện tập chăm chỉ, sao vẫn còn ngồi đây ngẩn ngơ thế hả?”

Trong chớp mắt, sự hoảng hốt hiện lên trên mặt cô bé, cô vội vàng muốn cất tấm bảng trên bàn đi. Sau đó, cô nhận ra đó là giọng nói của sư huynh, không khỏi phồng má lên phụng phịu: “Anh, anh cứ dọa em sợ hãi thế!!!”

Người đàn ông mà cô gọi là sư huynh khoảng chừng 20 tuổi, mặc áo bào Đạo giáo màu trắng, nhìn tràn ngập tiên khí.

Anh ta đặt ấm trà trên tay xuống, chỉ vào cô bé: “Em đang xem cái gì đấy? Lấy ra cho anh xem thử coi.”

Cô bé sợ anh nói với sư phụ về việc mình lơ đãng liền nhanh chóng lấy máy tính bảng ra và nói: “Sư huynh, anh nhìn khách mời này này, hình như cô ấy cũng là thành viên của giới huyền học như chúng ta!”

Sư huynh liếc nhìn màn hình một cái, lập tức cau mày nói: “Khách mời chương trình gì thế? Đây là Ninh Chi, người đã mấy lần đạt được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mà!”

“Em chưa xem cô ấy bao giờ à?”

Cô bé thành thật lắc đầu: “Khoảng cách thế hệ là ba năm. Chúng ta cách nhau hơn 10 tuổi. Đã là cách mấy thế hệ rồi…”

Người được gọi là sư huynh cũng không thèm để ý cô nhóc ấy đang lẩm bẩm cái gì, nhìn chăm chú vào máy tính bảng, có chút tò mò hỏi: “Ninh Chi trở lại à?”

Khi Ninh Chi trở nên nổi tiếng, anh ta vẫn đang học đại học, sau đó, vụ bê bối Ninh Chi bế con ép cưới được đăng lên mạng mấy ngày, từ lúc đó trở đi anh cũng không bao giờ nhìn thấy cô xuất hiện trên màn ảnh nữa.

Bây giờ cô đã trở lại, anh lại đã trở thành một nhà sư…

Anh trai vô cùng xúc động, còn chưa kịp suy nghĩ thì một giọng nữ quen thuộc vang lên từ máy tính bảng: “Cháu trai của bà có vận mệnh khá đặc biệt. Người đàn ông đã xem bói cho cháu trai bà chắc chắn đã che giấu vận mệnh của thằng bé.”

Vì vậy mà, tờ giấy trong tay bà lão không phải là tờ giấy do người đó để lại sau khi chuyển ngày sinh thành ngày sinh trong tử vi, mà chính người đó đã giúp cháu trai bà lựa chọn một lá số tử vi phù hợp với thằng bé hơn.

“Sư huynh,” Cô bé nghe xong lời Ninh Chi nói liền không hiểu: “Số phận của một người cũng có thể che giấu được hay sao?”

Người đàn ông vốn dĩ đang hoài niệm vì được nhìn thấy nữ thần hồi trẻ của mình, nghe vậy, lông mày càng nhíu chặt hơn: “Nghe nói là che giấu, chứ thực chất là che đậy bản gốc, chọn một ngày sinh khác tốt hơn.”

Lâu dần, chỉ cần người chủ cho rằng ngày sinh giả dùng để che đậy là thật, vậy thì trong tương lai người đó sẽ sống giống với vận mệnh cho ngày sinh giả mang lại. Tương đương với việc thay đổi vận mệnh ở mức độ cơ bản.

Cô bé trầm ngâm gật đầu, sau đó lại nghe Ninh Chi nói: “Cháu của bà năm nay vừa tròn 18 tuổi đúng không?”

Bà cụ không khỏi bàng hoàng, nhưng nghĩ kỹ lại, bà không thể nhớ được rằng rốt cuộc cháu trai mình sinh vào đêm ngày 14 tháng 7 âm lịch, hay là sáng sớm ngày rằm nữa.

Ninh Chi lặp lại lời nói một lần nữa, bà lão lúc bấy giờ mới phục hồi tinh thần, gật đầu nói: “Đúng thế, một tháng nữa là thằng bé sẽ tròn 18 tuổi.”

“Thế thì không sai đâu.” Ninh Chi gật đầu: “Người sinh vào ngày 15 tháng 7 âm lịch sẽ bị trừng phạt nặng nề, tương lai sẽ gặp nhiều biến cố, thế nhưng nếu sinh ra vào ngày có năng lượng âm lớn một cách an toàn thì coi như là số mệnh rồi.”

“Xung quanh thôn này có núi, có thể che gió, thu khí. Có thể coi là báu vật của phong thủy. Nhưng dãy núi ở phía đông cắt đứt dòng nước, giống như là cắt đuôi rồng, vậy nên đã sinh ra hai linh hồn ác quỷ.”

“Muốn tìm cháu trai của mình, bà hãy đến khe suối phía đông.”

Nghe được mấy chữ “khe suối phía đông”, hai mắt bà cụ lập tức tối sầm lại.

Cái này…không phải là bị rơi xuống sông đấy chứ!

Thấy bà lão định chạy đi ngay lập tức, Ninh Chi ngăn cản bà, nói: “Gọi hai nhà còn lại cùng đi với bà đi.”

Bà lão đáp nhanh một tiếng rồi bước vội về phía hai nhà còn lại bằng mấy bước chân run rẩy.

Anti-fan nhìn hai người trên màn hình liền mỉa mai.

【 Haha, lạ thật đấy. Nếu thực sự không có gì đáng nghi ở đây thì tôi sẽ tự vặt đầu mình xuống và đá nó như đá bóng! 】

【 Chết tiệt, thực sự không có ai nhận ra cái kịch bản lộ liễu này ý hả??? 】

【 Tôi cược 50 xu. Lát nữa tới nơi được nói đến, bà lão ấy sẽ ngay lập tức hét lớn lên “Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!”. Sau đó dân làng sẽ tin sái cổ rằng Ninh Chi thực sự có thể xem bói! Bằng cách này, sau khi kết thúc chương trình đoàn làm phim sẽ có lời giải thích cho việc đối xử ưu ái với Ninh Chi, đồng thời họ cũng có thể phong cho Ninh Chi danh hiệu bậc thầy tâm linh danh xứng với thực! 】

Thế nhưng những người hâm mộ chương trình từ mùa trước lại không nghĩ như vậy.

【 Chung đại sư mùa trước đã nói, ở Cục Phong thủy quả thực đã có tình huống như vậy, nó gọi là cái gì ấy nhỉ? 】

【 Đoạn đuôi sát! Những người đã xem chương trình mùa trước vẫn đang ở đây đấy! (Mà đúng là mùa này hơi hỗn tạp, không thú vị bằng 1% mùa trước. Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi!) 】

Trợ lý đạo diễn đang quan sát bên ngoài nhìn vào phòng phát sóng trực tiếp của Ninh Chi, đưa tay lên sờ sờ bộ ria mép trên môi anh ta.

Nếu không phải hắn là trợ lý đạo diễn của tổ chương trình, nếu không phải hắn thực sự đã sắp xếp một cảnh, thì chắc chắn là hắn đã bị một đống bình luận này lừa rồi!

Nếu đây thực sự là một kịch bản thì tốt!

Hắn ta quay lại nhìn giám đốc, người cũng vừa quay sang nhìn hắn.

Thấy hắn ta quay đầu nhìn mình, đạo diễn hỏi: “Đây không phải là do anh sắp xếp sao?”

Hắn ta thành thật lắc đầu.

Bây giờ đến lượt đạo diễn ngạc nhiên: “Này, lạ thật…”

Chẳng nhẽ Ninh Chi thực sự có khả năng tâm linh đấy chứ?

_________

Thế nhưng, mấy dự đoán của đám anti-fan hoàn toàn sai, bà lão không hề quay lại la hét khắp làng vì tìm thấy ba đứa trẻ bị chết đuối, mà đám trẻ đã được phát hiện ra trước khi bà kịp rời làng.

Lúc đó, Sở Từ đang giúp bà lão họ Cát mà anh ở nhờ quét dọn, lấy nước vào bình... Khi anh ta đang định tưới dàn hoa hồng trước cửa thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con chạy về. Chúng lớn tiếng gọi mẹ: “Mẹ ơi! Có ba anh chết đuối ở dưới sông! Xe cứu thương đến rồi! Mẹ ơi! Mau đi xem đi!”

Sở Từ ngẩng đầu lên từ trong đám hoa, không ngờ chỉ vừa mới tới nơi mà trong thôn đã xảy ra chuyện rồi.

Cùng chạy ra xem náo nhiệt còn có Phương Trình ở sát vách, ngay khi nhìn thấy Sở Từ, anh ta liền thành thật gọi một tiếng anh Sở, sau đó hỏi: “Anh Sở, trong làng đã xảy ra chuyện gì à?”