Nếu là cô của lúc trước thì làm gì có chuyện để hai đứa nhỏ phải khổ như vậy...
Chân cô tạm thời sẽ không xấu đi, hiện giờ cô phải tập trung kiếm tiền mới được.
"Đại Bảo, Tiểu Bảo." Ninh Chi chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường trên tường: "Mẹ bây giờ có chuýt chuyện phải làm, đợi kim đồng hồ dài nhất chỉ đến số 3 và số 4 thì con gọi bà chủ nhà giúp mẹ nhé? Bảo bà ấy là mẹ biết chị Như Như ở đâu, để bà ấy đến gặp mẹ, có được không?"
"Con hiểu rồi ạ!" Tiểu Bảo giơ tay: "Năm phút sau đúng không ạ?"
Đại Bảo gật đầu: "Cái này dì Cố đã từng dạy chúng con rồi ạ!"
"Đúng rồi." Ninh Chi gật đầu với hai đứa nhỏ: "Vậy mười phút nữa dẫn bà chủ nhà tới gặp mẹ nhé?"
"Vâng ạ!"
Lúc hai đứa nhóc con đi ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng lại cho cô.
Ninh Chi nhớ đến lúc nãy gặp bà chủ nhà trong trạng thái xuất hồn, khuôn mặt bà ấy dần dần hiện lên trong mắt cô. Cung sinh mệnh thì vẫn tốt, nhưng cung con cái thì đen xì, hơn nữa vị trí đó còn có một luồng âm khí nhàn nhạt quẩn quanh.
Hết năm phút, cô nghe thấy tiếng mở cửa ra ngoài, chắc là hai thằng bé đi gọi bà chủ nhà.
Lúc trước xuất hồn, cô tình cờ gặp chị Cố đứng nói chuyện với chủ nhà, lúc đó cô đã nhận thấy âm khí quanh quẩn nơi hai người đó rồi.
Như Như hẳn không phải là mất tích, mà là bị thứ gì đó bẩn thỉu cuốn lấy nên mới không về được.
Trong mắt Ninh Chỉ hiện lên một tia ám sắc, nếu cô bắt lấy nó và hấp thụ...hẳn là chân cô sẽ không đau như bây giờ nữa.
Bây giờ chân cô ấy không chảy máu nữa, nhưng xương và thịt phát triển không tốt lắm, vì vậy cô vẫn cần tìm thêm kha khá oán hồn nữa.
Chỉ mong, oán linh lần này không bị cái gì nhúng tay.
"Đại Bảo, Tiểu Bảo..." Cửa chống trộm bên ngoài được mở ra một lần nữa, bà chủ nhà có lẽ vừa mới khóc xong nên giọng nói vẫn còn vương âm mũi khá nặng: "Mẹ của hai đứa thực sự đã nói là biết chị Như Như đang ở đâu sao?"
"Thật mà dì!" Giọng nói Tiểu Bảo non nớt vang lên: "Con và anh con đều nghe thấy mẹ bảo thế á, là mẹ bảo con đến gọi dì mà!"
Bà chủ nhà theo hai đứa bé vào trong nhà, em gái của cô ấy đi theo phía sau.
Cô thực sự không tin những gì Ninh Chi nói, nhưng họ đã tìm kiếm hết một ngày rồi mà vẫn không có một tin tức gì hết cả, thế nên dù thế nào cô vẫn muốn hy vọng một chút. Chỉ cần có một tý tin tức nhỏ nhoi là được rồi.
Cô em gái liếc nhìn căn phòng tối tăm, ẩm thấp, ánh đèn lại lờ mờ, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, thấy ở đây chỉ có hai đứa bé trai ba bốn tuổi liền không chút do dự hỏi: "Chị, mẹ bọn chúng là người bị ông trời trừng phạt giờ tàn phế thật sao? Cựu ảnh hậu Ninh Chi?"
"Cái gì mà bị ông trời trừng phạt chứ? Em ăn nói cho cẩn thận." Bà chủ nhà lườm em gái mình một cái.
Ngoại trừ lúc thu tiền nhà, tiền điện nước, cô cũng không có chút liên hệ nào khác với Ninh Chi, trong mắt cô, Ninh Chi ngoại trừ có chút lạnh nhạt, không quan tâm gì nhiều đến hai đứa bé nhưng chưa hề chậm tiền nhà một lần nào.
Nói chung là ấn tượng của cô với Ninh Chi không quá tốt cũng chẳng đến mức tệ.
Em gái cô bĩu môi, giễu cợt nói: "Đấy là chị chưa xem mấy cái video bắt nạt người mới của cô ta hồi còn ở trong làng giảng trí thôi. Chị cũng tin người quá. Cô ta giờ tàn tật phải nằm trên giường, nhúc nhích còn chẳng nhúc nhích nổi thì làm sao biết Như Như ở đâu được chứ? Theo em, cô ta chắc chắn là đang muốn lừa tiền chúng ta mà thôi, không thì chính cô ta đã thuê người bắt cóc Như Như!"
"Chát!" Bà chủ nhà thẳng thừng tát cô em gái đang càu nhàu một cái: "Mày đừng có nói bậy nữa!"
Nhưng mà nghĩ đến đây cô cũng có chút dao động trong lòng.
Ninh Chi không thể xuống giường được, làm sao có thể biết được chỗ Như Như đang ở cơ chứ?
Em gái của bà chủ nhà đối với lời Ninh Chi nói cũng chẳng có chút niềm tin nào, cô ấy đang học cao học, ngày nào cũng bận rộn nhưu con quay, gần đây dự án mà cô đang làm không dễ gì mới hoàn thành được, mãi mới có thời gian đến nhà chị gái chơi thì lại gặp chuyện này, cũng may là có vài thu hoạch ngoài ý muốn.
Cô ta đặt mông ngồi xuống ghế sofa trong nhà Ninh Chi, mở nhóm chat của ký túc xá ra nhắn tin.
【 Thông tin quan trọng! Các chị em có tin được không? Tôi đang ở nhà của Ninh Chi đó! 】
【 Ninh Chi? Ninh Chi nào, người mà vừa đoạt giải cấp tỉnh đấy á? 】
【 Lão ba, người vừa đoạt giải cấp tỉnh không phải Ninh Chi, mà là Linh Chí. Nhưng cái tên Ninh Chi này nghe quen quen... 】
【 Tất nhiên là quen rồi! Ngày nào cũng nhìn thấy nó trên hot search có thể không quen được sao? Nhưng mà lão tứ, sao ngươi lại có cơ hội đến nhà Ninh Chi thế? Để tôi xem nhà cô ta trông như thế nào nào! Có phải là một biệt thự lớn không? Liệu có giống như trong truyện ngôn tình, nữ chính đi vào liền lạc không thoát ra được không? 】
Cô em gái của bà chủ nhà chính là người được gọi là lão tứ, cô ta đọc được tin liền chụp một bức ảnh gửi đi.
Trong căn nhà cho thuê thiếu ánh sáng chỉ rộng chừng 80m2. ngóc ngách nào cũng chất đây đồ chơi trẻ em, đồ chơi tuy đã được dọn gọn gàng sạch sẽ nhưng trông vẫn rất bừa bộn.
Một số lượng lớn các dấu chấm hỏi liền xuất hiện trong nhóm chat.
【 Lão tứ, cậu có chắc đây là nhà của cựu ảnh hậu chứ không phải là nơi thu gom rác không? 】