Chuyện gì?
A, cậu đòi ly hôn.
Con trai độc nhất của người cầm quyền nhà họ Trịnh, thiếu gia nắm phần lớn gia sản Trịnh đang đòi ly hôn.
Trịnh Thù chỉ cần liếc mắt một cái đã biết đám họ hàng này suy nghĩ cái gì.
Đáng tiếc, đều suy nghĩ vớ vẩn.
Tính tình nguyên chủ không tốt, Trịnh Thù kỳ thật cũng không khác mấy, người mà cậu không thích thì ngay cả một ánh mắt cũng lười cho.
Cậu trực tiếp đi vòng qua người phụ nữ này, biếng nhác mà đi đến sô pha, sau khi đặt mông ngồi xuống, chọn lựa trong mâm trái cây trên bàn trà, lấy ra một quả táo vừa lớn lại vừa tròn, trực tiếp cắn một ngụm.
Cậu rất đói bụng, thịt quả ngọt ngào và nước bùng nổ trong miệng, theo yết hầu tiến vào dạ dày, làm tâm trạng khó chịu của cậu được giảm bớt.
Bác Tần đi theo phía sau Trịnh Thù, nhắc nhở nói: “Thiếu gia, còn chưa gọt vỏ, để mẹ Lưu gọt xong rồi lại ăn.”
" Đã rửa chưa?” Trịnh Thù ngẩng đầu nhìn người hầu nghe tin chạy đến đây.
Mẹ Lưu vội vàng nói: “Đã rửa rồi, cũng đã khử trùng qua.”
Vì thế Trịnh Thù lại tiếp tục cắn táo, thong thả ung dung mà ăn trước mặt mọi người, trong lúc đấy mí mắt cũng không thèm nhấc lên.
Mà cậu không nói lời nào, những cô chú đó cũng không một ai hé răng, ngay cả vị phu nhân vừa rồi, cứ an tĩnh như vậy mà chờ cậu, Trịnh Thù không cho mặt mũi, bà ta tìm một chỗ ngồi xuống, trên mặt còn mang theo nụ cười cưng chiều, tựa hồ cũng không để bụng việc bị con cháu coi thường một chút nào.
Cuối cùng, Trịnh Thù cũng ăn xong quả táo không lãng phí chút nào, sau khi ợ một tiếng, "dong" một tiếng, chuẩn xác mà ném hạt táo vào thùng rác.
Cậu nhận lấy khăn tay sạch sẽ từ bác Tần, vừa lau tay vừa nói: “Xong xuôi, rất thuận lợi.”
Dứt lời, nụ cười trên mặt đám họ hàng không khỏi trở nên xán lạn hơn, một người đàn ông trung niên mặc tây trang, có bụng bia tròn trịa vội vàng hỏi: “A Thù, Du Tư Niên kia có làm khó dễ cháu không?”
Trịnh Thù ngẩng đầu, người nói chuyện chính là chú năm Trịnh Thừa Vọng, cậu cười cười, trả lời: “Không có.”
“Vậy là tốt rồi, đối mặt với hắn, chú năm sợ cháu sẽ chịu thiệt thòi.” Trịnh Thừa Vọng vỗ vỗ bụng, bộ dáng yên lòng, mắt nhỏ nheo lại lập lòe một chút, lại hỏi, “Vậy tài sản chia cho hắn nhiều hay ít, các cháu kết hôn chỉ mới bốn năm, hẳn là không nhiều lắm đi?”
Trịnh Thù hiếm lạ mà nhìn bụng ông ta, cảm giác so với phụ nữ mang thai chín tháng còn lớn hơn, không biết mổ ra là một đứa bé sơ sinh, hay là một đống ruột đầy nước, chỉ là hình ảnh đó quá đẹp, đến mức cậu không dám nghĩ tiếp nữa, thế là thuận miệng trả lời: “Không nhiều lắm.”