Yến Thời Miên tới chỗ hẹn thì đã gần 7 giờ 30, cậu bỏ lỡ một chuyến tàu điện ngầm, lúc ngồi chuyến kế tiếp đến đây thì đã sát giờ. Cậu lúng túng vội vã chạy mấy bước rồi dừng trước cổng trường thở hổn hển.
Ban đêm nhiệt độ giảm xuống, có hơi nổi gió, áo thun trên người Yến Thời Miên bị thổi ra sau, quấn quanh cái eo nhỏ của cậu.
Chạy từ ga tàu điện ngầm đến đây, gương mặt trắng nõn của cậu hơi ửng đỏ, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Cậu đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt phát sáng, trông cực kỳ xinh đẹp.
Trường đại học nằm ở trung tâm thành phố C, đêm xuống nhiệt độ bắt đầu giảm, nhiều người nhân lúc này ra ngoài chơi, phía này người càng lúc càng nhiều, nhiều người đi ngang qua thường sẽ quay đầu lại nhìn cậu trai đang đứng ở cổng trường một cái.
Yến Thời Miên cảm nhận được có người đang nhìn mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy việc bị người khác chú ý cũng có cái hay của nó, cậu có thể quang minh chính đại đứng ở đây mà không lo bị làm phiền.
Trên vai bị một người khẽ vỗ lên, một chai nước lạnh áp lên trên mặt cậu: “Thời Miên!”
Yến Thời Miên kích động xoay người lại, người đứng trước có dáng người cao lớn, mặc quần áo áo thể thao, đôi mắt tròn như chú cún khi cười rộ lên trông rất thông minh, giống hệt như hình ảnh trong trò chơi trên điện thoại lúc trước.
Đúng vậy, người trước mắt cậu chính là người chồng đi ra từ trò chơi Đối tượng Hoàn Mỹ mà Yến Thời Miên công lược.
Một tháng trước, người này chỉ là một hình ảnh tồn tại trên màn hình điện thoại lạnh lẽo, nhưng một tháng sau, người này lại biến thành một đàn anh sống động có thể trực tiếp trò chuyện với Yến Thời Miên.
Hơn nữa cả cốt truyện tiến hành trong trò chơi cũng được chuyển sang thực tế, người ngoài không nhận thấy sự xuất hiện bất thường của anh, tựa như người nọ vẫn luôn sống trong thế giới này.
Mà Yến Thời Miên thì dựa vào nội dung cốt truyện, thuận lợi ở chung với mấy anh trai tốt 2D.
Người đứng trước mắt cậu là nhân vật 2D đầu tiên cậu đã công lược được trong trò chơi, sinh viên thể dục cao 185+ tràn ngập ánh mặt trời – Sầm Quyện.
Còn vài nhân vật khác nữa, một người là nghệ thuật gia dịu dàng như ngọc Vân Châu đã được Yến Thời Miên công lược xong, người còn lại là ca sĩ vũ công tài năng Giang Trú Lai, Yến Thời Miên mới bắt đầu tiến hành công lược.
Bởi vì cốt truyện của trò chơi nên Yến Thời Miên, Sầm Quyện và Vân Châu vô cùng thân thiết với nhau, mặc dù mới đầu cậu có hơi bất ngờ vì chuyện này nên không thích ứng được, nhưng sau một tháng, Yến Thời Miên đã có thể tự nhiên gọi họ là “anh”.
Tuy nhiên, đối với Giang Trú Lai, do cốt truyện chỉ mới bắt đầu nên trong hiện thực cậu và anh ta không có liên quan gì nhiều. Vì để tạo mối quan hệ với Giang Trú Lai, Yến Thời Miên mới mạo hiểm tham gia chương trình truyền hình thực tế, bất chấp bị Thịnh Tuỳ chỉnh đốn.
Ở chung với Sầm Quyện lâu như vậy, cậu cảm thấy người này nhìn sao cũng thuận mắt,.anh trai vừa đẹp, nói chuyện vừa dễ nghe.
“Có nóng không?” Sầm Quyện dắt cậu đi vào một cửa hàng đồ uống lạnh gần đó, mở nắp chai nước mà anh mang theo rồi đưa cho cậu. “Uống chút đi— đợi anh lâu chưa?”
Yến Thời Miên cầm chai nước uống vài ngụm, liếʍ liếʍ mấy giọt nước trên môi, vừa vặn nắp chai lại vừa lắc đầu nói. “Vừa đến thôi à.”
Nói xong cậu đưa nước qua, hào phóng nói: “Anh uống không?”
Sầm Quyện không ngờ cậu sẽ đưa nước qua cho mình uống, tuy rằng bình thường anh và bạn cùng phòng cũng sẽ uống nước như vậy, nhưng nếu đổi lại là Yến Thời Miên……
Anh cúi đầu nhìn qua, đôi môi của Yến Thời Miên đỏ hồng, ánh mắt đơn thuần, toàn thân mặc đồ hàng hiệu, làn da lộ ra ngoài dưới ánh đèn trong quán càng thêm trắng sáng, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ nghe nói là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới.
Vừa nhìn liền biết là đứa nhỏ được nuôi nấng trong nhà giàu có.
Trong lòng Sầm Quyện dâng lên cảm giác tự ti, theo bản năng nghĩ rằng Yến Thời Miên chỉ khách sáo hỏi một câu thôi, nếu anh thật sự lấy uống thì Yến Thời Miên sẽ thấy ghét bỏ.
Cho nên anh lắc đầu: “Anh không khát, cố ý mang cho em đó.”
Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nóng quá, ăn miếng kem đã, em muốn ăn gì?”
Quả nhiên Yến Thời Miên không lăn tăn vấn đề có uống nước hay không nữa, cậu cùng anh ghé vào quầy để nhìn xem nên ăn cái gì.
Hai người gọi món xong thì sóng vai ngồi xuống, Yến Thời Miên lấy điện thoại ra muốn Sầm Quyện cùng chơi game với mình, chốc thì chỉ huy anh đánh người này, lúc thì bảo anh bỏ đồng đội đi theo mình.
Sầm Quyện không một câu oán giận, tất cả đều nghe theo.
Chơi xong một ván, thua không ngoài dự đoán, Yến Thời Miên ném điện thoại nói không muốn chơi nữa, Sầm Quyện cũng nghe theo cất điện thoại đi, người bán đúng lúc bưng kem và bánh ngọt đặt ở trước mặt anh.
“Một ván game thôi mà, do anh chơi không tốt, lần sau anh nhất định sẽ kéo em thắng.” Sầm Quyện dỗ dành cậu như thường lệ rồi nhét thìa vào tay cậu.
Sau lưng có một vài sinh viên cùng trường, họ thấy dáng vẻ chân chó của Sầm Quyện thì buồn cười, dù cho đương sự vẫn còn ở đây nhưng vẫn có người không quản được cái miệng bắt đầu thì thầm to nhỏ.
“Sao ngày nào Sầm Quyện cũng đeo theo Yến Thời Miên hết vậy, ân cần thế kia.”
“Chắc thấy Yến Thời Miên có tiền đó! Tuỳ tiện dỗ dành hai câu là nhận được quà tặng đắt tiền liền, Sầm Quyện phải nắm chắc chứ!”
Toàn bộ cuộc trò chuyện đều rơi vào tai Sầm Quyện, sau khi chơi chung với Yến Thời Miên, những lời bàn tán đó xuất hiện không dứt, lúc đầu nghe thấy anh có hơi tức giận nhưng bây giờ thì anh quen rồi.
Còn Yến Thời Miên là lần đầu tiên chính tai nghe thấy mấy lời này, gia cảnh của cậu và Sầm Quyện cách nhau rất lớn, nhưng người chủ động đeo theo người ta là cậu, cậu cũng không tặng Sầm Quyện món quà nào.
Chủ yếu là Sầm Quyện không chịu nhận chứ thật ra cậu cũng muốn tặng lắm.
Nhưng dù cho là thế nào, cậu thích, cậu sẵn lòng.
Hai người phía sau thấy bả vai Yến Thời Miên giật giật, cậu trực tiếp đứng dậy, ném thìa ăn kem vào mặt hai người họ: “Miệng cậu rộng quá ha, suốt ngày líu ra líu rít! Thích nói như vậy thì dứt khoát đứng trước mặt tôi nói cho đã đi.”
Hai sinh viên nam kia á khẩu không trả lời được, dù sau người nói bậy trước là mình nên cũng chỉ có thể chịu đựng. Huống hồ trong nhà Yến Thời Miên có tiền, bọn họ không thể trêu vào được, chỉ có thể chạy trốn dưới ánh mắt kinh ngạc của những người trong quán.
Yến Thời Miên không biết hoá ra có người bàn tán chuyện của Sầm Quyện sau lưng mình, hôm nay cậu chính tai nghe thấy, trong lòng không chấp nhận được. Vốn dĩ đang vui vẻ ra ngoài chơi, lúc sau lại trở thành bực mình, vì thế cậu quyết định đi về sớm.
Trước khi đi cậu cố ý đưa bánh quy nướng hoàn chỉnh ngày hôm nay cho Sầm Quyện, bảo anh đừng để chuyện hôm nay trong lòng, cậu sẽ xử lý cho.
Sau khi tách nhau ra, Yến Quy Nam đến cổng trường đón cậu, vừa lên xe cậu đã rũ đầu xuống, không chút vui vẻ.
Bình thường toàn luyên thuyên nói suốt, hơn nữa hai anh em đã mấy ngày không gặp, Yến Quy Nam nghĩ Yến Thời Miên có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, giờ bất thường như vậy, chỉ có thể là gặp chuyện gì rồi.
“Làm sao thế?” Quẹo qua khúc cua này, đi thẳng thêm chút nữa là đến biệt thự nhà họ Yến, Yến Quy Nam muốn giải quyết chuyện này trước khi về đến nhà.
Yến Thời Miên thở dài, cậu không muốn nói, cố chấp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yến Quy Nam cũng không gấp, dù gì đợi vài giây nữa cậu cũng tự nói thôi.
Quả nhiên lúc cách biệt thự còn hơn hai trăm mét thì cậu lên tiếng: “Em gặp khứa miệng thối đáng ghét!”
Yến Quy Nam cười cậu, nghĩ đến người cậu gặp tối nay thì liền biết có chuyện gì xảy ra.
Thật ra mấy lời bàn tán đó đã có từ lúc Yến Thời Miên và Sầm Quyện mới chơi cùng nhau, trước kia Yến Thời Miên không biết là vì sau lưng có Yến Quy Nam xử lý, anh không muốn cậu vì mấy chuyện này mà phiền lòng.
Kết quả những lời này cuối cùng vẫn chui vào tai cậu.
“Người khác nói thì có gì đâu, chỉ cần em biết em và Sầm Quyện là mối quan hệ thế nào thì được rồi, quan hệ tốt hay không thì hai người biết là được, không cần thể hiện cho người khác xem.” Yến Quy Nam dừng xe ở cửa, hai người cũng chưa vội xuống xe.
“Em sợ người khác cảm thấy Sầm Quyện cố ý dính lấy em, vậy em chủ động hơn trong mối quan hệ này một chút là được, chứng minh em là người chủ động chơi chung với Sầm Quyện.”
Ánh mắt Yến Thời Miên sáng lên, đúng vậy, biện pháp đánh bại lời đồn chính là làm ngược lại lời đồn, sau này cậu sẽ đối xử với Sầm Quyện tốt hơn chút nữa.
Vướng mắc trong lòng đã được giải quyết, cậu vô cùng vui vẻ đẩy cửa xuống xe, nghênh ngang vào cửa nói chuyện với ba mẹ
Cửa lớn bên cạnh, cánh cửa của một căn biệt thự khác không biết mở ra từ lúc nào, Thịnh Tuỳ đứng ở cửa nhà đối diện, mặt không đổi sắc nhìn Yến Quy Nam.
Yến Quy Nam khoá cửa xe, xoay xoay chìa khoá, nhướng mày đầy hứng thú với hắn sau đó đi vào biệt thự trong tư thế y hệt Yến Thời Miên.
Sau khi lên đại học, thời gian Yến Thời Miên ở nhà dần ít hơn, vì để thuận tiện nên họ đã mua một căn hộ gần trường học cho cậu, phần lớn thời gian đều ở đó, thỉnh thoảng mới quay về.
Lần trở về này cách lần trước khá là lâu, cha mẹ đều nhớ Yến Thời Miên vô cùng, lôi kéo nói chuyện với cậu một hồi, chớp mắt tới mười một giờ mới thả cậu lên phòng ngủ.
Sau khi rửa mặt cậu thay quần áo lên giường nằm, chỉnh điều hoà xuống thật thấp, lướt điện thoại một lát rồi bọc mình trong chăn đi ngủ.
Trong lúc mơ màng cậu cảm thấy có người tiến vào chỉnh điều hoà cao lên, còn “giải cứu” cậu đang vùi trong chăn ra ngoài.
Yến Thời Miên chìm trong giấc ngủ không thoải mái trở mình một cái, nhưng cậu không tỉnh lại, chỉ hừ hừ một tiếng.
Ánh trăng xuyên qua bức rèm chưa được kéo kỹ chiếu sáng cả căn phòng, cơ thể Yến Thời Miên được ánh trăng lành lành ôm lấy, trên người như được phủ một lớp ngọc.
Thịnh Tuỳ ngồi ở bên giường quay lưng về phía Yến Thời Miên chừng vài phút, tay siết thành nắm đấm đặt trên đùi, tận lực khống chế bản thân không nhìn Yến Thời Miên, kiềm chế ý định muốn hôn cậu đang sục sôi trong đầu.
Vài phút trôi qua hắn mới đứng lên, kéo cánh tay như bạch ngọc của Yến Thời Miên ra khỏi ổ chăn, dựa vào ánh trăng để nhìn mấy bọt nước nổi trong lòng bàn tay cậu.
Thật ra hồi chiều hắn đã phát hiện ra nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì Yến Thời Miên đã quăng cho hắn một bịch bánh quy cháy đen thui rồi chạy mất.
Ăn được một nửa hắn mới nhớ ra mấy bọt nước đó rất có thể là vì làm bánh quy cho hắn ăn nên mới bị bỏng, trong lòng vừa kích động vừa cảm động, nhưng nhiều hơn là đau lòng.
Kết quả buổi tối vệ sĩ đi theo Yến Thời Miên lại gửi tin nhắn cho hắn nói Yến Thời Miên tặng Sầm Quyện một bịch bánh quy, còn nhấn mạnh là tự tay cậu làm.
Hắn nhìn ảnh chụp vệ sĩ gửi tới, hình dạng mấy cái bánh quy trong bịch trong suốt đó hoàn toàn giống với cái vừa rồi hắn ăn.
Cho nên vốn dĩ không phải làm cho hắn, hắn chỉ là ăn đồ thừa đồ hư.
Tức thì tức nhưng Thịnh Tuỳ vẫn đau lòng chuyện tay cậu bị bỏng đến mức nổi bọt nước, nửa đêm lén leo vào phòng xức thuốc cho cậu.
Thuốc mỡ lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay, Yến Thời Miên rậm rì hai tiếng, đang muốn rụt tay trở về thì Thịnh Tuỳ dùng thêm chút lực, không cho cậu rụt lại.
Lúc vừa xức thuốc xong, Yến Thời Miên đột nhiên mơ màng mở mắt ra, đối diện với ánh mắt của Thịnh Tuỳ.
Thịnh Tuỳ cũng không trốn tránh, hắn tưởng rằng cậu đã tỉnh, vừa lúc đang muốn tính sổ: “Cho người khác ăn đồ ngon còn anh thì cho ăn đồ thừa cháy đen vậy đó hả?”
Yến Thời Miên nhìn hắn vài giây, che mắt tiếp tục ngủ, miệng lầm bầm: “Anh có địa vị gì mà đòi ăn ngon.”
Chưa tới vài giây đã truyền đến hơi thở đều đều của cậu, Thịnh Tuỳ mới biết cậu chưa tỉnh táo, chốc lát đã ngủ trở lại.
Hắn nhẹ nhàng đi đến đối diện, một chân quỳ lên giường, cúi người hôn lên cằm Yến Thời Miên, ánh mắt dừng trên đôi môi mềm mại của cậu.
Lúc cúi xuống hôn, hắn nghĩ, đồ thừa đồ hư gì hắn cũng ăn rồi, lúc này ăn chút đồ ngon chắc là được nhỉ!
Ánh trăng ngoài cửa sổ đã trôi lên chỗ cao nhất, vừa lúc chiếu sáng toàn bộ phòng ngủ, trên chiếc giường có hai dáng người triền miên chồng lên nhau.