6 giờ mấy chiều.
Dương Đào đè cánh cửa phòng bị đẩy từ bên trong ra, khẩn cầu:
“Tổ tông ơi, Thịnh tổng đang trên đường tới rồi, xin cưng đợi thêm chút nữa!”
Người trong phòng để lộ nửa khuôn mặt, cánh tay trắng như tuyết chống lên cửa, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng tựa như quả anh đào dính sương sớm. Đôi mắt tròn xoe hiện vẻ tức giận, tay kia nâng lên muốn đẩy cửa ra.
“Đợi hơn hai tiếng rồi!” Yến Thời Miên nói, từ bốn giờ hơn đã bắt đầu, Dương Đào ở đây canh cửa không cho cậu ra ngoài.
Chỉ vì Thịnh Tuỳ nói muốn đến đây tìm cậu.
Ban đầu, Yến Thời Miên mang thái độ không có việc gì, đợi thì đợi thôi, kết quả hơn một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Thịnh Tuỳ đâu.
“Anh ta là ai hả? Bắt đợi em lâu như vậy!” Hiện tại Yến Thời Miên rất khó chịu, một hai phải đi ra ngoài.
Dương Đào một tay dùng sức, nhưng cũng không dám dùng sức quá mạnh, anh sợ sẽ đẩy Yến Thời Miên ngã xuống đất, nhóc tổ tông này yếu ớt, tới lúc đó đi méc Thịnh Tuỳ thì cuối cùng người phải chịu tội vẫn là anh.
Trong lòng lại nghĩ: “Anh ta là ai? Anh ta là chồng chưa cưới của em chứ ai!”
Hai người cứ giằng co một hồi, thái độ của Yến Thời Miên cứng rắn, nhất định muốn đi ra ngoài.
Dương Đào kêu cha gọi mẹ, chỉ vào trong tay nói: “Bây giờ là sáu giờ hai mươi, nếu đến sáu giờ ba mươi mà Thịnh Tổng vẫn chưa đến thì anh sẽ để em đi.”
Cái Yến Thời Miên chờ chính là câu nói này, nhưng cậu lại giả vờ miễn cưỡng thu tay lại, thờ ơ ngồi về ghế sofa gõ tin nhắn.
Dương Đào gửi tin nhắn thông báo cho Thịnh Tuỳ một tiếng, bên kia trả lời rất nhanh: “Sắp đến rồi.”
Anh ta liền yên tâm, cất điện thoại vào rồi đứng ở cửa chờ.
“Bảy giờ rưỡi ở cửa Đông chờ em!”
Yến Thời Miên tựa vào ghế sofa, gửi tin nhắn đó đi.
Cậu lướt màn hình, bên trên là thời gian hẹn gặp đã thay đổi nhiều lần.
Một tin nhắn mới hiện lên, tên ghi chú là một biểu tượng mèo.
“Miên Miên nghe lời, anh sắp đến rồi, em đừng làm khó trợ lý Dương.”
Yến Thời Miên hứ một tiếng, nếu nói làm khó người khác thì phải là nói Thịnh Tuỳ mới đúng! Đang trong thời tiết nắng nóng như vậy mà lại bắt Dương Đào đứng trực ở cửa.
Cậu trả lời lại bằng một biểu tượng con heo hồng cầm đao chém người, bảo Thịnh Tuỳ đến lẹ lên. Sau đó, đổi tên ghi chú biểu tượng mèo bên trên thành hình một cái đầu trâu và một cái đầu ngựa.
Ghi chú cậu đặt cho Thịnh Tuỳ không hay lắm, vài ngày trước là sinh nhật cậu, Thịnh Tuỳ tặng cậu một chiếc xe còn bao du thuyền dẫn cậu ra biển chơi hai ngày. Cậu vui quá nên đã đổi lại ghi chú cho Thịnh Tuỳ.
Kết quả chứng minh, Thịnh Tuỳ không xứng với một ghi chú hay như vậy.
Ghi chú hình trâu ngựa phù hợp với hắn hơn.
“Trợ lý Dương vào đây uống nước đi.” Làm xong mấy việc này, Yến Thời Miên nhớ tới Dương Đào đang bị làm khó ở ngoài nên cậu rủ anh vào trong uống nước.
Cậu cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm, số lần Dương Đào đến nhà cậu không ít, gần như đều đến đón Thịnh Tuỳ. Nhưng anh ta luôn đứng ở ngoài, đến rồi cũng không gõ cửa, cứ đúng ở cửa chờ.
Dương Đào cười xua tay nói không cần, Yến Thời Miên đứng lên, mở tủ lạnh lấy chai nước nhét vào ngực anh ta, hai tay cậu nhét thẳng vào trong lòng Dương Đào vì anh ta không chịu cầm lấy nước.
Đúng lúc đó cửa thang máy mở ra, Thịnh Tuỳ đứng bên trong thang máy, áo khoác vest khoác trên cánh tay, mặc dù đã bận bịu suốt một ngày trong công ty nhưng hắn vẫn đứng thẳng lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua.
Dương Đào là người phản ứng đầu tiên, chai nước kẹp trong cánh tay anh ta, dưới ánh mắt lạnh lùng của Thịnh Tuỳ, anh nhận lấy thì không được mà không nhận lấy cũng không xong.
“Vậy thì cảm ơn Yến nhị thiếu.” Chuyện đã như thế, Dương Đào chỉ có thể cảm ơn thôi.
Sau khi nói xong, anh quay mặt hướng vào tường, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Thịnh Tuỳ không nhìn anh ta, ánh mắt hắn quan sát Yến Thời Miên đang mặc đồ tuỳ ý. Áo thun trắng, quần đùi đen, không có mặc gì đặc biệt.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, Dương Đào gửi tin nhắn cho hắn nói rằng Yến Thời Miên vội vã đi gặp người nào đó, thúc giục phải đi.
Vì câu nói đó mà hắn bất an cả buổi chiều, không nghĩ ra được có người nào đáng để Yến Thời Miên hăng hái đi gặp mặt như vậy.
Chẳng qua bây giờ xem ra cũng không phải là người quan trọng gì, bởi vì nếu gặp người quan trọng thì sao có thể không ăn diện được.
“Vào đi.” Thịnh Tuỳ nắm lấy cánh tay của Yến Thời Miên, ngay khi ngón tay mang theo vết chai nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại, hắn khẽ thở một hơi dài, trong lòng trở nên mềm mại, hắn còn dùng đầu ngón tay miết nhẹ lên da thịt của Yến Thời Miên.
Mệt mỏi cả một ngày dường như biến mất hết.
Yến Thời Miên gần như bị hắn kéo vào, khi cả hai vừa vào trong, Thịnh Tuỳ liền trở tay đóng cửa lại, hắn đè Yến Thời Miên lên cửa nhốt cậu vào giữa hai tay mình, đôi mắt của hắn như muốn nhìn xuyên qua cậu.
Khi ở cùng Yến Thời Miên, Thịnh Tuỳ luôn để lộ loại ánh mắt như vậy, Yến Thời Miên không thích lắm, cậu có cảm giác như bị nhìn thấu hoặc cảm giác bị ham muốn.
“Nhìn cái gì, em còn có thể mọc ra hoa sao?” Yến Thời Miên nghiêng đầu đi, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Thịnh Tuỳ.
Thịnh Tuỳ nhanh tay nhanh mắt, lại nắm cánh tay cậu kéo trở về, sợ cậu bị đυ.ng đầu nên còn dùng một tay đỡ ở phía sau.
Dương Đào đứng ở ngoài cửa đối mặt với bức tường, anh nghe thấy tiếng “rầm” vang lên, tưởng rằng bên trong đã đánh nhau. Anh áp tai vào nghe một lúc, sau khi không nghe thấy tiếng gì nữa thì liền đứng thẳng trở lại.
Hai người giằng co trong im lặng một hồi lâu. Thịnh Tuỳ nắm cánh tay của Yến Thời Miên càng lúc càng mạnh, thế là Yến Thời Miên khai khẩu trước, tay nắm thành quyền đánh vào cằm của Thịnh Tuỳ.
“Làm gì? Nói thì nói, đánh em chi?”
Cú đấm không nặng không nhẹ nhưng thật ra cũng không đau, Thịnh Tuỳ buông tay ra, bất lực nói: “Anh đánh em hồi nào chứ?”
Yến Thời Miên xắn cổ tay áo của mình lên, trên làn da trắng như tuyết kia hiện lên một vết đỏ hình năm ngón tay có thể nhìn rõ bằng mắt thường, là do Thịnh Tuỳ vừa mới bóp ra.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Thịnh Tuỳ, chân mày cau chặt lại, trong đôi mắt mang theo sự tức giận tích luỹ trong mấy tiếng qua.
Thịnh Tuỳ không nói gì, thầm tự tức giận bản thân vì đã xuống tay không biết nặng nhẹ.
Yến Thời Miên lại cảm thấy hắn như thế là đang cảm thấy bản thân không sai, cậu nhấc chân đạp lên cẳng chân của hắn một cái.
Người này hôm nay không biết lại phát điên cái gì mà bắt cậu đợi hơn hai tiếng đồng hồ, tự nhiên lãng phí nhiều thời gian như vậy, lúc đến đây thì lại không nói một lời nào.
Cậu xoay người đi đến bên cạnh ghế sofa, cầm ba lô đeo lên lưng.
Lúc này Thịnh Tuỳ cũng đi theo sau, đứng bên cạnh cậu. Yến Thời Miên liếc hắn một cái, nhưng hắn vẫn không nói gì.
Yến Thời Miên thầm mắng một câu, nhấc chân muốn đi thì quai đeo ba lô bị một người xách lên, cậu bị một lực kéo ra đằng sau.
Thịnh Tuỳ lui từng bước, để Yến Thời Miên ngã xuống ghế sô pha, bản thân hắn thì ngồi hờ lên người cậu: “Em không có gì muốn nói sao? Miên Miên!”
Hai chữ Miên Miên này nói rất nặng, thêm cả ánh mắt không mấy thân thiện của hắn, Yến Thời Miên bỗng có một loại cảm giác sợ hãi như sắp bị nuốt vào bụng.
Áo khoác vest của Thịnh Tuỳ không biết đã ném lên ghế sô pha từ khi nào, Yến Thời Miên dựa lên trên, ngửi thấy mùi thơm tuyết tùng tươi mát.
“Gì cơ?” Yến Thời Miên hỏi lại.
Cậu có thể kết luận chuyện hôm nay Thịnh Tuỳ nổi điên, ngăn cản cậu hơn hai tiếng, e là bởi vì tâm trạng hắn không tốt nên muốn tới trêu cậu tìm vui.
Thịnh Tuỳ không nói, rõ ràng là muốn để Yến Thời Miên tự suy nghĩ, có rất nhiều lúc hắn cảm thấy Yến Thời Miên làm sai thì hắn sẽ cho cậu tự suy nghĩ rồi tự nói ra, như vậy trừng phạt hắn đưa ra sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng hôm nay Yến Thời Miên không cảm thấy mình làm gì có thể chọc giận hắn.
Từ buổi sáng tin nhắn nào Thịnh Tuỳ gửi tới cậu cũng trả lời hết, đồ ăn đưa tới cậu cũng ăn…..
Hắn còn bất mãn gì chứ?
Yến Thời Miên không hiểu tại sao, một ngày có thể phân chia thời gian để ứng phó với hắn, hắn còn chuyện gì mà không hài lòng?
Khi nghĩ đến đây, Yến Thời Miên có tự tin hơn: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Thịnh Tuỳ biết cậu không thể nghĩ ra, lửa giận trong lòng tích tụ cả ngày, lúc này bộc phát như núi lửa phun trào, sự tức giận ngay lập tức hiện lên mặt.
“Miên Miên, em ký hợp đồng chương trình truyền hình mới sao lại không thương lượng với anh trước?”
Sắc mặt hắn bình tĩnh, thậm chí khi hỏi chuyện Yến Thời Miên khoé miệng còn cong lên cười, nhưng từ khoé mắt đổ xuống sự tức giận đã nhấn chìm hết cả bình tĩnh trên người hắn
Lúc này Yến Thời Miên mới nhận ra hắn đang tức giận vì chuyện gì.
Trước đó không lâu cậu đã ký hợp đồng với một chương trình truyền hình thực tế, cậu biết rằng khả năng cao là Thịnh Tuỳ sẽ không đồng ý cho cậu tham gia, nhưng cậu rất muốn tiếp cận với một người trong chương trình nên cậu xin anh Yến Quy Nam giúp mình tham gia chương trình, lén Thịnh Tuỳ ký hợp đồng với chương trình đó.
“Ký……. ký hợp đồng không tốt sao?” Yến Thời Miên có chút đuối lý, thậm chí lúc nói chuyện còn có hơi lắp bắp.
Nói thật, công việc của cậu luôn do Thịnh Tuỳ quản lý, dù không hiểu tại sao một ông chủ như hắn lại muốn quản lý công việc của cậu, nhưng Thịnh Tuỳ nói như vậy là vì muốn tốt cho cậu.
“Em quá đơn thuần, trong giới giải trí rất dễ bị lừa, anh quản lý công việc của em vì muốn tốt cho em,” Đó là lời Thịnh Tuỳ đã tự mình nói khi ký hợp đồng với Yến Thời Miên.
Yến Thời Miên nghe vậy thì tin tưởng suốt gần hai năm, cho đến khi gần đây xảy ra một số chuyện thì cậu mới bắt đầu có chút tâm tư riêng.
Hậu quả của lần đầu tiên có tâm tư riêng, Yến Thời Miên cảm thấy bản thân có chút chịu không nổi.
“Em nói xem, Miên Miên?” Thịnh Tuỳ nghe Yến Thời Miên nói xong cũng không vội trả lời, thay vào đó hắn hỏi ngược lại cậu, thấy biểu cảm rối rắm của cậu thì nói thêm, “Chương trình thực tế về nông nghiệp, lên núi xuống thôn, em có thể làm được không?”
Yến Thời Miên càng rối rắm hơn, lúc đó cậu chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ muốn tham gia chương trình thực tế để gần gũi với thần tượng.
“Chắc là ——” Cậu kéo dài giọng, ánh mắt chạm đến gương mặt tức giận của Thịnh Tuỳ, “có thể ạ.”
“Hơn nữa, mức tiền thù lao cho chương trình này không thấp, em làm vậy cũng là kiếm tiền cho công ty thôi mà!” Yến Thời Miên lập tức bổ sung.
“Kiếm tiền?” Thịnh Tuỳ nói, “Nếu em không thể tiếp tục mà vi phạm hợp đồng, công ty có phải trả tiền vi phạm hợp đồng cho em không?”
Yến Thời Miên nghĩ đến có thể sẽ có tình huống như vậy, mặt mày liền nhăn lại, Thịnh Tuỳ dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán cậu.
Vậy là cậu chợt nghĩ ra: “Không sao, đến lúc đó em có thể nhờ anh trai em cho em mượn.”
Cậu tự nhận mình đã suy nghĩ ra một cách không tồi, cậu cười rộ lên, mặt mày cong cong, hai cái má lúm đồng tiền hệt như chứa một loại rượu ngon, Thịnh Tuỳ chỉ cần nhìn một cái đã say đắm.
Nhưng Thịnh Tuỳ vẫn nói: “Không thể, chương trình này em không thể tham gia.”
Hắn đã tìm hiểu rồi, trong chương trình có một thần tượng tên là Giang Trú Lai, gần đây Yến Thời Miên dường như rất quan tâm đến cậu ta, đương nhiên hắn sẽ không cho Yến Thời Miên có cơ hội tiếp xúc với người khác.
Huống hồ chương trình thực tế về nông nghiệp này đầu tư rất nhiều, đang muốn phát triển lớn hơn, thậm chí chưa bắt đầu quay chụp tuyên truyền đã có rất nhiều sự quan tâm. Đến khi bắt đầu tuyên truyền thì sự chú ý sẽ tăng lên rất nhiều, Thịnh Tuỳ có tư tâm rất lớn, hắn không muốn để Yến Thời Miên trở nên nổi bật trước mọi người.
Yến Thời Miên nghe xong lời này thì liền bắt đầu kích động, không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, đẩy Thịnh Tuỳ từ trên người mình xuống.
“Em sẽ tham gia!” Cậu đeo ba lô lên lưng, cả người tức giận như con cá nóc, hai bên má phồng lên vì hít thở quá nhanh.
Cậu không hiểu, cậu kiếm tiền cho Thịnh Tuỳ mà hắn vẫn không chịu, các nhà tư bản khác có giống như hắn không?
Chắc là không rồi.
Thịnh Tuỳ đang muốn nói thêm, cậu liền nói trước hắn: “Nếu anh không cho em tham gia, em sẽ huỷ hợp đồng!”
Không khí bỗng trở nên đình trệ, ánh mắt Thịnh Tuỳ trống rỗng, hắn ngồi yên đó không nhúc nhích gì, Yến Thời Miên cũng cảm thấy bản thân mình nói hơi quá.
Dù sao lúc trước có đánh vỡ đầu cậu cũng muốn bước vào giới giải trí, ngay cả gia đình cậu cũng không đồng ý, chỉ có Thịnh Tuỳ đồng ý nhận cậu.
Nhưng bây giờ cậu như vậy, hệt như qua cầu rút ván, nói như thế không dễ nghe chút nào.
“Em………” Cậu vừa định nói là mình lỡ nặng lời, là do cậu không đúng, Thịnh Tuỳ đã nói trước: “Nếu em dám nhắc đến chuyện huỷ hợp đồng, anh sẽ qua nhà em cầu hôn ngay lập tức!”
Yến Thời Miên không ngờ hắn sẽ sử dụng cách này để ép buộc cậu.
Trên bàn trà bên cạnh có một gói bánh quy mà Yến Thời Miên dùng để luyện tập, hầu như cả gói chỉ có vài miếng ngon, còn lại hầu như đã bị cháy.
Cậu thuận tay ném gói bánh quy nện lên người Thịnh Tuỳ: “Ăn rồi đi chết đi anh!”
Cảm giác áy náy vừa rồi đúng là nên đút cho chó ăn, dù sao Thịnh Tuỳ cũng chỉ muốn cậu sống thoải mái trong giới giải trí thôi, lần này dù có nói gì đi nữa thì cậu cũng không rút khỏi chương trình đâu.
Yến Thời Miên mở cửa chạy ra ngoài, lần này không ai cản trở cậu, Dương Đào vẫn cầm chai nước đứng đó, vẫn chưa mở để uống.
Nhìn thấy cậu thở hổn hển chạy ra, Dương Đào biết ngay là trò chuyện không lành, nhưng anh chỉ có thể tiếp tục làm một con rùa đen rụt đầu, đợi cho đến khi Yến Thời Miên vào thang máy mới dám đi vào phòng.
Trong phòng, Thịnh Tuỳ đang ăn một gói bánh quy, Dương Đào tưởng rằng chúng có vị socola, nhưng đến gần mới phát hiện hoá ra là bị cháy.
“Thịnh tổng, bánh quy này đã cháy như vậy rồi, ngài đừng ăn nữa, không tốt cho sức khỏe đâu.” Anh tốt bụng khuyên.
Thịnh Tuỳ liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Im đi!”
Vậy là Dương Đào không dám nói nữa, đứng đó nhìn Thịnh Tuỳ uống hết chai nước vừa rồi Yến Thời Miên cho mình sau đó hài lòng vỗ tay đứng dậy.
“Lục Xuyên có phải cũng ký hợp đồng với chương trình đó không, gọi cậu ta đến đây, tôi muốn nói một chút việc với cậu ta.”
Gương mặt Thịnh Tuỳ nghiêm túc, Dương Đào theo hắn từ lâu, ít nhiều gì cũng biết lúc này hắn đang nghĩ gì.
Ban đầu tưởng rằng lần này hắn sẽ để Yến Thời Miên làm theo ý cậu muốn, bây giờ xem ra hắn đang ẩn giấu một kế hoạch lớn.
Dương Đào thầm nói bảo sao hôm nay Thịnh Tuỳ không khởi binh vấn tội như bình thường, hoá ra là vì người ta đã tính kỹ đường lui từ lâu rồi.
Yến Thời Miên nhất quyết muốn đi, Thịnh Tuỳ sẽ không ầm ĩ với cậu, hắn sợ sẽ khiến Yến Thời Miên không vui. Nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi, dù sao Thịnh Tuỳ luôn có cách khiến cậu tự rút khỏi chương trình.