Kiếp trước, Nam Miên đã bán mạng cho một đại lão khét tiếng.
Không có dị năng nên hắn đã trở thành trợ lý cho đại lão, làm việc quần quật như trâu như ngựa. Đại lão thì tốt đẹp mọi mặt, nhưng lại ngu ngốc yêu phải một đứa bạch liên hoa rồi bị nó phản bội.
Đúng là có bệnh!
Nam Miên vừa chửi vừa không chút do dự gia nhập đội cứu hộ.
Trước khi chết, Nam Miên ôm cánh tay cụt lại, gào lên: "Ông đây thoát phấn! Kiếp sau tôi thề sẽ không quen biết với anh nữa!"
Đại lão: "..."
May mắn thay, ông trời có mắt, Nam Miên tỉnh dậy và thấy mình trở về thời đi học.
Hắn quyết tâm phấn đấu, học hành chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền để bù đắp những điều hối tiếc. Dị năng với đại lão gì đó, tránh xa hắn ra!
Nhưng đại lão cứ bám riết lấy hắn!
Lạm dụng dị năng để sưởi ấm cho hắn, lúc rảnh rỗi còn tạo ra tia lửa cho hắn nghịch, ngày lễ ngày Tết thì bắn pháo hoa.
Không yêu đương não, đối với bạch liên hoa thì lạnh lùng xa lánh, nhưng lại bám dính lấy hắn không rời.
Đây đâu phải thay đổi tính cách bình thường, sói hoang biến thành Husky luôn rồi!
Không ổn rồi! Nam Miên quyết định phải nói bóng gió với đại lão để giữ khoảng cách.
Nam Miên: "Nhìn mối quan hệ của chúng ta này, rồi nhìn khoảng cách này xem, có phải là..."
Đại lão mừng rỡ: "Có thể tiến thêm một bước nữa không?"
Nam Miên: "Không! Đại lão, chúng ta đừng quá thân thiết!"