Chương 49

Tô Hiền Phi che lấy vết thương, khom mình hành lễ:

“Cảm ơn Tô đại nhân.”

Cô ấy nhịn đau, bày tỏ lòng kính trọng với hoàng thượng cùng thái hậu.

Trước khi quay người, đôi mắt lén nhìn về phía Kỳ Diêm.

Hoàng thượng đang híp mắt nhìn về phía chân trời ở phương xa, hình như cũng không phát hiện cô ấy nhìn lén.

Đối với hành vi đỡ mũi tên của cô ấy, cũng không nhắc tới một chữ.

Vẫn đứng bên cạnh An Mỹ Nhân, che chở vô cùng tận lực và rõ ràng, muốn dùng hành động để nói cho tất cả mọi người, anh chính là muốn che chở cho An Mỹ Nhân, muốn làm chỗ dựa cho An Mỹ Nhân.

Hoàng thượng đã phát hiện ra cái gì sao? Vẻ bối rối chợt lóe lên trên khuôn mặt của Tô Hiền Phi, Tô Thái Úy che chở cô ấy cũng không phát hiện sự khác thường của cô ấy.

Đợi khi cô ấy xuống dưới, Trương Đức Toàn quét sạch xong chiến trường trở về bẩm báo:

“Hoàng thượng, thích khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, không để lại người sống.”

“Ừ.”

Kỳ Diêm nhẹ nhàng trả lời một tiếng, hiển nhiên là tâm trạng không tốt. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm lạnh lùng trầm xuống, ánh mắt đảo qua đám người:

“Mỗi lần trẫm đi ra ngoài, luôn có người làm phản muốn ám sát. A, còn sống không tốt sao?”

Hoàng thượng vòng hai tay ra phía sau, dáng người cao lớn uy nghi như cây tùng bách trong mưa. Đôi mắt sắc bén kia có thể so sánh với kính chiếu yêu trong sách thần thoại, không hề để cho người ta có chỗ che thân.

Trong lòng của mọi người đều biết rõ, hoàng thượng đang muốn tính sổ. Từng người, nín thở tập trung suy nghĩ.

Mặt trời trên bầu trời dường như e sợ với khí thế của vị đế vương này, không dám tranh phát sáng, lặng lẽ trốn vào tầng mây.

Bầu trời đầy mây đen, gió lạnh từ trong rừng thổi tới, nhưng không thổi nổi một góc áo choàng của hoàng thượng.

Anh dùng một tay cầm kiếm, lòng bàn tay đỡ lấy chuôi kiếm, tự tin và khí phách nói:

“Lúc đầu trẫm ở biên cương, có thể giữ vững quốc gia này. Bây giờ ngồi lên ngôi vị hoàng đế, cũng có thể giữ vững đất nước. Thế giới nhiều mây, thuận theo ý ta thì sống, trái ý ta thì chết.”

Dứt lời, lòng bàn tay của anh dùng sức, oanh một tiếng, kiếm dài xuyên qua cục đá, bụi đất tung bay.

Đám người ngạc nhiên ngẩng đầu, ngước nhìn vị đế vương trẻ tuổi khí phách này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ:

Thống trị thiên hạ, nhìn xuống tất cả chúng sinh.

Hoàng thượng là đế vương trời sinh, lúc trước, sao bọn họ lại thấy không rõ đâu?

Nói đến thế thôi, Kỳ Diêm không nói cái gì nữa.

Ở trong ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, dắt tay của An Nhiễm, đứng sóng vai với cô.

Thái hậu bị sốc trước tình thế đảo ngược đột ngột nên không kềm chế được, trực tiếp ngơ ra, thật lâu cũng chưa thể hoàn hồn.

Hơn nửa ngày, mới tìm lại được giọng nói của mình: “Kỵ Sĩ Gió Đen...... Hoàng thượng vậy mà để Kỵ Sĩ Gió Đen ở kinh thành?”

Kỵ Sĩ Gió Đen không phải là ngự lâm quân bảo vệ thành, cũng không phải cấm vệ quân bảo vệ hoàng thượng. Bọn họ lệ thuộc biên cương, chính là tướng sĩ ở biên cương. Hoàng thượng không chỉ để bọn họ ở Kinh Thành, còn đường hoàng mặc quân phục thống nhất của Kỵ Sĩ Gió Đen xuất hiện.

Người mà bà mang tới, đều đã trải hoá trang qua.

Hoàng thượng, lại dám càn rỡ đến như vậy.

Kỳ Diêm giống như bố thí một ánh mắt, tươi cười vô cùng ác liệt:

“Sao trẫm có thể không hiểu chuyện như vậy, thái hậu mở to hai mắt nhìn cho rõ, bọn họ cũng không phải Kỵ Sĩ Gió Đen, chỉ là ngự lâm quân mặc áo ngoài của Kỵ Sĩ Gió Đen mà thôi.”

Thái hậu:......

Mọi người:......

Quỷ mới tin ngươi!

Bọn họ đã thấy rất rõ, đó chính là Kỵ Sĩ Gió Đen.

Trong lúc im lặng, bọn họ cũng không nhịn được tiếp tục sợ hãi và thán phục năng lực của hoàng thượng.

Những năm này, tuyến phòng thủ biên giới phía nam Tân Cương còn kiên cố và chặt chẽ hơn cả tường đồng vách sắt, không có một kẻ địch nào có thể phá vỡ. Thuyết minh, binh lính lưu tại bên kia đầy đủ, hoàng thượng cũng không tự tiện điều động binh lính.

Kinh Thành bên này, Kỵ Sĩ Gió Đen cũng là nói tới thì tới.

Trong tay của hoàng thượng rốt cuộc còn có bao nhiêu binh lính? Dù sao cũng không có cách nào để dự đoán.

Kỳ Diêm nhịn nhưng nhịn không được, tiếp tục lặng lẽ đưa tay, anh dùng ngón út thăm dò chạm đầu ngón tay của An Nhiễm. Lần này không bị từ chối, sắc mặt của anh dịu lại, ý cười thẳng tới đáy mắt, giọng nói ung dung:

“Trò vặt cáo mượn oai hùm (*) mà thôi, ai bảo bọn thích khách này hèn nhát như thế, nhìn thấy Kỵ Sĩ Gió Đen giả liền tan rã quân lính, không chiến mà bại. Lính như thế, cũng không biết là ai sai tới.”

(*)Cáo mượn oai hùm: dựa vào thế người khác

“Hoàng thượng hỏi ai gia làm cái gì, ai gia lại không biết.”

“Phải không?”

Anh tiện tay chỉ vào một chỗ, nhìn cũng không nhìn nói:

“Lúc người kia chết cứ nhìn chằm chằm vào thái hậu, trẫm còn tưởng rằng, hai người quen biết đâu.”