So với Hàn Chi đang ngủ thơm ngọt thì bây giờ tình trạng của Vương Lâm và Đào Cẩm Hinh đang bế tắc vô cùng.
Dong binh đoàn của Triệu gia bị Lăng gia diệt khi hai người chưa về đến căn cứ. Chuyến đi thành phố H này, họ không thu được nhiều vật tư như đã tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên, bọn họ đi thu thập xa căn cứ, hai người cứ nghĩ ở đâu cũng được thanh lý gọn gàng như ở căn cứ thành phố M.
Không ngờ, bên thành phố H lại loạn như vậy, họ đi đường vất vả, nhưng không thu hoạch được nhiều, còn hy sinh mấy người. Đối với Đào Cẩm Hinh, sau chuyến đi này cô lại càng thấy phiền lòng hơn.
Con ả Mạc Sang Sang kia rất biết lấy lòng đàn ông, bây giờ Vương Lâm đã qua lại công khai với cô ta, không giấu Đào Cẩm Hinh nữa. Đào Cẩm Hinh thật muốn bỏ hắn ta để quen một người đàn ông khác nhưng trong số người cô gặp được không có người nào có dị năng cao như Vương Lâm, với cả vật tư của cả hai người đang trong tay cô, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.
Đã thế sáng nay vừa về đến căn cứ thành phố M, họ biết được chỗ mình nương tựa đã không còn nữa. Vương Lâm nhờ có chút vị trí tốt trong dong binh đoàn mà được nhiều ưu đãi, nay đã không còn nữa, hắn cũng giống như bao người dị năng khác thôi.
Trong dong binh đoàn, dù hắn không ra ngoài thu thập vật tư trong hai, ba ngày thì vẫn được phát đồ ăn, nước uống, còn giờ thì hết rồi.
Đào Cẩm Hinh thì cảm thấy bế tắc, tình hình này, cô ta biết dựa vào ai đây. Vương Lâm nay đã không còn có chế độ ưu đãi như trước kia nữa, còn phải nuôi thêm một con ả vô dụng như Mạc Sang Sang.
Đào Cẩm Hinh nghĩ đến Hàn Chi, bây giờ cô ta đang được ăn ngon, mặc đẹp, ở bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ, đẹp trai như Lăng Sâm thì thấy ghen ghét cực kì. Tại sao cô ta lại may mắn như vậy chứ. Nếu như người ở bên Lăng Sâm kia là cô thì tốt biết mấy.
Nhưng sau cái lần Đào Cẩm Hinh nói chuyện với Lăng Sâm xong thì cảm thấy khả năng cô ta muốn quyến rũ Lăng Sâm rất thấp, chưa kể lần đó nói xấu Hàn Chi, Lăng Sâm trước khi đi nhìn cô như một người chết vậy.
Đào Cẩm Hinh không hề nói cho Vương Lâm nghe về cuộc nói chuyện của cô và Lăng Sâm ở thành phố H. Hắn vẫn đang nghĩ rằng Hàn Chi đã từng qua lại với một người đàn ông già, xấu.
Đào Cẩm Hinh nghĩ bản thân có thể lợi dụng điều này, kiến cho Vương Lâm đi kiếm chuyện với Lăng Sâm.
Theo Đào Cẩm Hinh nhận thấy thì Lăng Sâm rất quan tâm đến Hàn Chi. Chắc rằng, hắn ta cũng biết Vương Lâm là vị hôn thê cũ của Hàn Chi. Nếu Vương Lâm tìm đến Hàn Chi nói những chuyện khiến Lăng Sâm chán ghét, như vậy Lăng Sâm sẽ thông buông tha cho hắn (Vương Lâm).
Đào Cẩm Hinh càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực hiện được. Đây là cơ hội để cô có thể thoát khỏi Vương Lâm.
Đào Cẩm Hinh nói nhỏ với Vương Lâm.
"Anh Lâm, Hàn Chi bây giờ có địa vị như vậy, sao anh không thử tìm cô ta xem, biết đâu có thể vào được quân đội."
"Bộ em nghĩ cô ta dễ dàng đôgng ý như vậy sao?"
"Không phải, hai ta biết được quá thứ của Hàn Chi sao? Anh có thể lấy đó mà.." Đào Cẩm Hinh chỉ nói đến đó, để Vương Lâm tự suy nghĩ tiếp.
Vương Lâm trầm ngâm một lúc. Hắn đang suy nghĩ về quá khứ của Hàn Chi. Một lúc sau, hắn bừng tĩnh, thì ra là chuyện Hàn Chi qua đêm với đàn ông. Lăng Sâm là người ưa sạch sẽ, nếu hắn ta biết Hàn Chi đã từng như vậy thì đương nhiên sẽ đánh chết cô ta.
Nếu như là Lăng gia đang làm chủ ở căn cứ M này thì Vương Lâm nghĩ bản thân có thể lợi dụng được Hàn Chi. Lúc ở thành phố H, Hàn Chi để hắn ở lại một đêm kia, hắn nghĩ cô ta vẫn còn thích hắn. Nếu không mềm mỏng được thì hắn sẽ uy hiếp Hàn Chi.
Nếu hắn nhờ Hàn Chi nói giúp bên chỗ Lăng Sâm, biết đâu được, hắn có thể có được một vị trí tốt ở quân khu.
Càng suy nghĩ, Vương Lâm càng thấy chuyện này có thể thực hiện được. Sau đó, hắn còn cảm thấy tự mãn vì sức hấp dẫn của mình một lúc lâu.
Nói ra, Đào Cẩm Hinh khôn ngoan hơn Vương Lâm rất nhiều. Cô ta thấy việc nào không có khả năng thực hiên được thì sẽ không mạo hiểm mà đi thử, cô ta sợ chết.
Đào Cẩm Hinh nhìn về phía Hoàng Quân, người này tuy không được coi là rất đẹp nhưng cũng có một khuông mặt thanh nhã. Hắn ta thích cô rất lâu, cô biết điều đó, nhưng hắn không có địa vị như Vương Lâm.
Nhưng bây giờ, Vương Lâm không quan tâm lo lăng cho cô như lúc mới quen nhau nữa, hắn ta suốt ngày bị con đàn bà kia vây quanh, nịnh nọt lú cả đầu óc.
Đào Cẩm Hinh cảm thấy có thể thử với Hoàng Quân. Dù gì, dị năng của Hoàng Quân cũng không thua kém gì Vương Lâm là mấy.
Hai người đang suy nghĩ miên mang thì nghe được tiếng thông báo của căn cứ, mời tất cả dị năng giả chuẩn bị thủ căn cứ, tối nay sẽ có đợt thi triều.
Thật là, hết chuyện này lại đến chuyện khác, Đào Cẩm Hinh mệt mỏi nghĩ. Cô ta là dị năng không gian, có sức chiến đấu đâu mà đi, nhất định lại bị nhét vào tổ hậu cần.
Trong lúc, Đào Cẩm Hinh than trời trách đất thì Hàn Chi trong cơn buồn ngủ bắt đầu tỉnh táo lại. Cô biết có tang thi triều sắp đến, nên dù ngủ, cô vẫn thả ra tinh thần lực để quan sát.
Hàn Chi rửa mặt, thay đồ rồi đi tìm Lăng Sâm. Hắn giờ này đang ở trên trạm gác của tường thành. Hàn Chi có thể cảm nhận được vị trí của Lăng Sâm thông qua tinh thần lực mà không cần hỏi người khác.
Từ phòng Lăng Sâm đi qua đó, nếu đi bộ chắc phải mất bốn mươi phút. Thật sự, cô không muốn đi bộ một chút xíu nào.
Từ khi dị năng tăng lên được cấp mười, Hàn Chi biết được có thể bay thì cô đã không cần phải đi bộ nữa, với lại cô cũng không muốn đi. Nội tâm của Hàn Chi cảm thấy mình là một con sâu lười từ trong tủy.
"Hay là mình bay qua đó nhỉ? Trời đen thế này, chắc không có người nhìn thấy đâu."
Hàn Chi càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Cô cúi đầu nhìn bộ quàn áo đen thui của mình, hài lòng gật đầu, đỡ tốn công thay một bộ khác.
Hàn Chi khóa trái cửa, tắt đèn trong phòng. Cô nâng người bay qua khung cửa sổ, ra ngoài còn không quên dùng dị năng khóa lại cửa sổ từ bên trong.
Phòng của Lăng Sâm ở lầu sáu của khu nhà dành cho quân nhân. Mọi người đều đang ở bên ngoài lo chuẩn bị đối phó với tang thi, nên không có ai chú ý đến một bóng người nhỏ bé bay trên khung trời của căn cứ.
Hàn Chi bay đến phía trên Lăng Sâm, hắn đang phân công cho cấp dưới làm việc. Hàn Chi chỉ im lặng ngắm nhìn hắn. Sao càng nhìn cô càng thấy hắn đẹp trai quá vậy.
Người ta hay nói dáng vẻ một người đàn ông đang nghiêm túc làm việc là hấp dẫn nhất. Đến bây giờ, Hàn Chi mới cảm nhận được điều này, nhất là một người siêu đẹp trai như Lăng Sâm.
Hàn Chi đứng trên không trung nhìn Lăng Sâm đến phát ngốc. Bỗng, cô nghe được một tiếng cười khẽ, nhìn xuống thì thấy Lăng Sâm nhìn về phía không tối đen mà Hàn Chi đang đứng, nói.
"Mèo con, em còn chưa chịu xuống hả?"
"Dạ, thưa thiếu tướng, ở đây làm gì có mèo." Người lính mà Lăng Sâm đang phân công hoang mang trả lời Lăng Sâm.
"Tôi không nói cậu."
Nói xong, Lăng Sâm lại quay mặt về phía không trung nói lại.
"Vợ, ở trên đó lạnh, em xuống đây với anh nè."
Anh lính đơ mặt nhìn thiếu tướng nhà mình. Cái gì vậy? Sao lại nhìn lên trời kêu vợ? Không lẽ thiếu tướng của hắn bị kích thích chuyện gì chịu không nổi mà điên luôn rồi hả?
Anh ta đang suy nghĩ miên mang, thì nghe thấy một tiếng cười khẽ ở phía trên đầu.
"Trời ơi, má ơi, ông nội, ông ngoại ơi, con có nghe lầm không? Má, đừng nói có quỷ nha?"
Anh lính đổ mồ hôi như mưa, ngơ ngác ngó về phía không trung.
Một giây sau đó, anh liền thấy một người con gái đẹp như tiên nữ, bay từ trên trời xuống. Anh ta bị kinh diễm đến không khép được miệng lại.
Lăng Sâm có chút không vui liếc nhìn về phía cấp dưới của mình. Vợ ông đẹp thì là chuyện đương nhiên rồi nhưng không phải để mấy người nhìn trân trối như vậy.
Hàn Chi hạ xuống kế bên Lăng Sâm, liền bị hắn ôm vào trong lòng. Mắt hắn khó chịu liếc tên cấp dưới của mình nói.
"Sao còn không chịu đi làm việc đi, đứng đây làm gì hả?"
Lúc này, anh lính mới hoàn hồn lại, đỏ mặt thưa vâng, chạy nhanh xuống tháp đi phân công công việc.
"Vợ anh đẹp quá, anh làm sao mới giấu được em đi đây?" Lăng Sâm ủy khuất ôm Hàn Chi nói.
"Người ta nhìn em cũng có mất miếng thịt nào của anh đâu mà lo." Hàn Chi cười ha ha nói.
"Sao không ngủ thêm một lúc nữa?" Lăng Sâm cưng chiều vuốt tóc cô nói.
"Anh nghĩ em là heo chắc, em ngủ trong không gian cũng nhiều rồi. Em lại đây phụ anh." Hàn Chi hôn Lăng Sâm một cái nói.