Kiếm phá kho lão thẳng đến vị trí Tinh Hồn đứng trên cao, sát khí oanh oanh vang lên thành tiếng, tựa như thiên lôi oanh đỉnh. Tinh Hồn đôi mắt lãnh đạm nhìn thanh kiếm hướng thẳng về phía mình, hắn cảm nhận được uy lực cường đại của kiếm này, bởi vì nó ẩn chứa toàn bộ tinh hoa sinh mệnh và sự chấp nhất của Quân Mạc Tà.
- Một kiếm này đủ để ngươi kiêu ngạo. Nhưng chừng đó là vẫn chưa đủ, muốn trọng thương được ta, uy lực phải hơn thế này.
Tinh Hồn miệng lãnh đạm thốt lên, bàn tay thì nâng lên trước mặt, đôi mắt màu đỏ chợt loé lên vầng tinh quang sáng chói, khói đỏ quỷ mị cũng xuất hiện, bay lượn lờ quang người hắn. Giây phút này, bầu trời huyết hồng hàng lâm, cùng với âm thanh ca múa của quỷ lệ cất vang.
Tàng Thiên Ca biến sắc, bởi vì cảnh tượng này đối với hắn thì không hề xa lạ. Trước đây, hắn đã từng trải nghiệm, Quân Mạc Tà cũng được trải nghiệm những bước chân ma mị, những quỷ trảo xuất hiện từ hư vô, như đang đánh một khúc nhạc tử vong.
Bầu trời huyết hồng phủ lấy thành kiếm vào bên trong. Ba động không gian mãnh liệt truyền xuống, chỉ nghe một tiếng nổ vang, bầu trời huyết hồng trở nên vặn vẹo dị dạng, tùy thời sẽ sụp đổ. Chấn động khiến cho khói bụi bay tung toé, cuồng phong lan tràn xung quanh khiến cho người ta không nhìn rõ được diễn biến bên trong.
Chỉ nghe giọng nói thành đạm nhưng lạnh lùng sát phạt từ bên trong làn khói bụi:
- Vẫn còn quá yếu.
Bụi mờ tàn biến, bóng ảnh Tinh Hồn hiện ra. Hắn vẫn vậy, sự im một chỗ, xù nửa phân cũng không xê dịch. Gió lớn thở ra khiến cho mái tóc trắng xoá bay phất phơ, phối hợp với áo bào đen, nhãn quan lạnh lùng, hắn giống như một ngọn núi uy nghi, dù thế gian biến đổi cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.
Tàng Thiên Ca nghiến chặt răng, mắt như muốn bà ra ngọn lửa. Hắn biết, lần này là tự Quân Mạc Tà hành động, Tinh Hồn chỉ theo bản năng phản ứng. Nhưng mà trực tiếp nhìn thấy bằng hữu của mình bị gϊếŧ, làm sao không nổi giận cho được.
Tinh Hồn tay cầm thủ cấp của Quân Mạc Tà, nhẹ nhàng vùng tay ném về phía Tàng Thiên Ca. Cái đầu lâu bay cao trên không trung, nhưng chưa kịp rơi xuống thì xóa bóng người xuất hiện. Tàng Thiên Ca ôm đầu lâu bằng hai tay, đôi mắt trước khi chết không có nhắm lại, bên trong chứa nhiều cũng bậc cảm xúc.
Có kinh ngạc, có thất vọng, và cũng có tiếc nuối... Tàng Thiên Ca đôi mắt đẫm lệ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt qua, để cho hai mắt Quân Mạc Tà nhắm lại, giúp hắn có thể yên nghỉ thành thản. Đặt đầu lâu xuống đất, để xoay hướng về phía Tinh Hồn, thành âm phẫn nộ vang lên:
- Quân thiếu, dù thịt nát xương tan, ta cũng sẽ dùng máu của hắn để tế vọng hồn ngươi.
Tàng Thiên Ca có lẽ đã triệt để nổi giận rồi. Cứ nhìn ba động nguyên khí xung quanh hắn, khó gian cứ như bị bóp méo, ẩn hiện có tiếng rồng gầm rú, uy nhϊếp kinh người. Tinh Hồn mặt vô biểu tình, hai tay đặt sau lưng, ngạo khí đúng là có thừa, nói:
- Ngươi còn ở đó lảm nhảm thì ta không biết tiếp theo sẽ đến người nào bị gϊếŧ đấy.
- Không cần khích ta, đền mạng đi.
Tàng Thiên Ca nói liền động thủ. Cả người kim quang báo bọc, hoá thành một đoàn cầu vòng sáng chói, tay hoá thành quyền, phía cánh tay ẩn hiện ảo ảnh năm đầu kim long, trong tiếng xé gió có tiếng lòng ngâm dữ dội.
- Ngũ hành chân long phá.
Quyền cương nhìn nhỏ bé hơn trước đây, thế nhưng uy lực chỉ có mạnh chứ không yếu hơn, lực lượng huỷ diệt hạo hãn mênh mông, như đợt sóng giận dữ tấp vào gã nam tử kia.
Tinh Hồn không nói tiếng nào, nhưng thân thể thì bắt đầu thủ thế. Thực lực Tàng Thiên Ca tiến bộ vượt trội, chẳng còn là kẻ mà hắn tùy ý bóp nắn như trước đây nữa. Chỉ thấy Tinh Hồn bước về phía trước một bước, một bước này ẩn chứa quỳ tắc, sau lưng là vô số bóng ảnh hoang thú, sự hoang dã ngập tràn trong hơi thở, lúc này đây Tinh Hồn như trở thành vua của hoang thú vậy. Một trảo xuất đánh, sau lưng hoang thú nghe theo hiệu triệu, đồng loạt xuất trảo theo hắn.
- Vạn thú nhất kích.
Tiếng nổ vang chấn động thương khung, không gian xung quanh bởi áp lực cường đại mà bị chấn nát, sụp đổ xuống dưới, cũng điện lộng lẫy biến thành một nợ hoang tàn.
Cát bụi bay đầy trời, từ bên trong Tàng Thiên Ca bị chấn người ra, tuy không trọng thương nhưng nhìn sắc mặt biến đổi, lại bị đẩy lùi đến một lúc sau mới ổn định cơ thể. Màn giao đấu vừa nãy, rõ ràng Tàng Thiên Ca đã rơi vào thế hạ phong.
- Còn cái gì thì bộc lộ hết ra, nếu không ngươi sẽ ôm hận.
Giọng nói Tinh Hồn truyền ra, cùng với đó là rất nhiều quyền cương bắn ra như mưa. Tàng Thiên Ca hừ lạnh, đáp:
- Không cần ngươi nhắc.
- Long nguyên phá quyền.
Vừa nói, tay hoá thành trảo ấn, bên ngoài là kim quang rực rỡ đan lại, vẽ thành một đồ án hình tròn, liên tục dao động, bên trong chứa thiên địa pháp tắc.
Quyền cương chạm vào, tiếng nổ đùng đùng như tiếng sấm rền vang. Quyền cương tuy mạnh nhưng không thể nào xuyên thủng được. Quyền cương đã bị phá.
Nhưng trông nét mặt Tinh Hồn mà nói, có lẽ việc này đã nằm trong dự liệu, thậm chí gương mặt còn sinh tia hưng phấn. Có lẽ Tàng Thiên Ca mạnh lên làm cho hắn rất vui mừng.
Hắn không có dừng lại, tốc độ như sấm chớp, tấn công mãnh liệt như vũ bão, tới tấp đánh phá Tàng Thiên Ca. Sức mạnh kiềm chế lâu nay đang dần dần bộc phát. Lớp lá chắn màu vàng bên ngoài trước công kích vũ bão dần dần suy yếu, vết rạn lộ ra, đoán chừng một vài giây sau sẽ sụp đổ.
Bỗng lúc ấy, ở bên trong vầng kim quang, hai tay Tàng Thiên Ca bỗng đan chéo trước ngực, đôi mắt rực sáng, như đang trông chờ cơ hội này. Tinh Hồn sắc mặt biến đổi, hắn đã phát hiện ra kế hoạch của Tàng Thiên Ca, chỉ là giờ phát hiện thì đã quá muộn.
Tiếng hét đãi vàng vọng tầng trời, khi hắn vung tay ra, cảm giác như một quả bom được kích nổ. Không phải Tàng Thiên Ca tự bạo, mà đây là sức mạnh hắn tích trữ, dồn nén lại để đợi cơ hội bùng phát.
- Long bộc phích lịch.
Đùng một cái, đất trời muốn đảo lộn, khó gian chiềm trong hơi thở hủy diệt chết chóc. Bóng ảnh của Tinh Hồn cũng biến mất trong ánh hào quang đó.
Phản chấn rất mạnh, Tàng Thiên Ca thân thể và vào đống đổ nát dưới kia, mặt trắng bệch, miệng thổ huyết. Hắn đã bị thương rồi, nhưng trông sắc mặt thì chắc là hắn thấy dù bị thương nhưng vẫn đáng.
Nuốt tạm một khoả đan dược để ổn định khí lực, ngẩn đầu hướng mắt nhìn lên khung trời. Ở chỗ đó khẽ nứt không gian lan tràn, khói bụi cùng ánh sáng mịt mù. Bỗng bên trong có tiếng ho lụ khụ.
- Tốt lắm, như thế này mới đúng. Tàng Thiên Ca, ngươi quả là không làm ta thất vọng!