Quyển 1: Ti Mệnh
Chương 86: Đại Tấn thần quốc
Bên trong danh sách vậy mà có tên của Vương Bảo Thiền. Giờ hắn mới hiểu vì sao Kha Thiên Lạc lại lo lắng rồi. Nếu như không có chuyện giữa mấy người bọn hắn với Liên Vân Quyết và Vương Bảo Thiền thì bọn họ sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng hiện tại thì… việc sắp xếp Vương Bảo Thiền cùng đi đến Lâm Ngân với mấy người bọn họ chắc chắn không phải ngẫu nhiên.
- Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, đề phòng cảnh giác mà thôi.
Ti Mệnh thần sắc hơi biến đổi, mãi một lúc sau mới mở miệng nói. Kha Thiên Lạc gật đầu, im lặng không nói thêm.
********* Quyển 1: Ti Mệnh *********
Sở Hồng Phi là một tộc nhân thuộc bộ lạc cao giai gọi là Vô Nhai bộ lạc. Tại Vô Nhai bộ lạc, Sở Hồng Phi có thể tính là một thiên tài trác tuyệt, năm nay hắn chỉ mới mười tám tuổi, thế nhưng đã tu luyện đến hậu kỳ Tẩy Cốt cảnh.
Tuy nhiên, cấp bậc cỡ như hắn, gọi là thiên tài thì chỉ dùng ở tầm bộ lạc trung giai mà thôi. Cái gọi là thiên tài thật sự, bọn họ đều được Đại Tấn thần quốc gọi đi cả rồi. Những kẻ được sứ giả Đại Tấn thần quốc triệu tập, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ quái vật yêu nghiệt mà thôi.
Đám thiên tài yêu nghiệt này, tu vi có thể không bằng Sở Hồng Phi, tuy nhiên thiên phú đều thuộc hàng trác tuyệt cực phẩm, tu luyện ngày tiến ngàn dặm, cực kỳ khó mà hình dung độ kinh khủng của kẻ này.
Sở Hồng Phi ngày đó đối với sự tuyển chọn của sứ giả Đại Tấn thần quốc cực kỳ tức giận, nhưng sau này, hắn nghe tin Vân Biệt Trần, một tiểu sư đệ mà hắn quen biết mà hắn nghĩ là may mắn mới được sứ giả Đại Tấn thần quốc lựa chọn đem đi nay đã trở thành cường giả Khai Khiếu cảnh rồi. Mà năm nay, Vân Biệt Trần bất quá chỉ mới mười ba tuổi mà thôi.
Đại Tấn thần quốc cực kỳ coi trọng thiên phú, bởi những người có thiên phú dưới sự bồi dưỡng của thần quốc không ai không phải cường giả một phương cả.
Nghĩ đến Vân Biệt Trần, Sở Hồng Phi nội tâm không khỏi chua xót. Hắn nghĩ nếu như mình cũng được trời ban cho thiên phú trác tuyệt như Vân Biệt Trần, có lẽ bây giờ mình đã đột phá Khai Khiếu cảnh, thậm chí là Man Thân cảnh cũng nên.
Nhưng mấy tháng trước, hắn nhận được tin tức từ thượng tầng Vô Nhai bộ lạc, điều động hắn cùng với mười thiên tài khác trong bộ lạc đi đến Xích Dung bộ lạc để tham gia một cuộc chiến.
Xích Dung bộ lạc là một bộ lạc trung giai phụ thuộc Vô Nhai bộ lạc của hắn. Ban đầu hắn không rõ vì sao các tiền bối thượng tầng lại điều mình cùng với một số thiên tài khác tham gia một cuộc chiến vô nghĩa như vậy.
Nhưng dần dần, với tài trí của mình, Sở Hồng Phi dần dần đoán ra mục đích của cuộc chiến này.
Đó chính là hướng đến Đại Tấn thần quốc.
Nghe đâu có tin đồn các đại đế quốc tại Thần Hoang đang rục rịch tranh đoạt một vùng bảo địa nào đó. Bảo địa đó là gì và nằm ở đâu thì Sở Hồng Phi không rõ, tuy nhiên không chỉ tại khu vực Xích Dung bộ lạc mà những bộ lạc lân cận khác cũng lần lượt cử đi các tộc nhân tham dự mấy cuộc chiến này, mục đích chính là để được các sứ giả Đại Tấn thần quốc tuyển chọn.
Tin tức này đối với Sở Hồng Phi mà nói chẳng khác thì một món quà từ trên trời rơi xuống cả. Mà cũng chẳng riêng gì hắn, những người không được sứ giả Đại Tấn thần quốc khước từ trước đây cũng xem đây chính là một cơ hội ngàn năm có một để được tiến tới Đại Tấn thần quốc tu luyện.
Mấu chốt để được các sứ giả Đại Tấn thần quốc lựa chọn chính là phải thể hiện thật tốt ở tất cả các phương diện, bao gồm lãnh đạo bài binh bố trận, thể hiện thực lực trên chiến trường cùng với thiên phú kinh người của bản thân.
Bởi các sứ giả Đại Tấn thần quốc che giấu thân phận rất kỹ, không có một người nào, thậm chí thượng tầng các bộ lạc biết được rốt cuộc bọn họ là ai. Các sứ giả bí mật trà trộn vào, có thể sử dụng thân phận là tộc nhân bộ lạc hoặc dị sĩ lai vãng… để có thể nắm rõ tình hình nhất có thể.
Cũng bởi vì lí do này nên tất cả các thiên tài buộc phải thể hiện hết khả năng của mình ra cho các vị sứ giả thần bí này nhìn thấy.
Năm ngày trước, thượng tầng bộ lạc truyền xuống, Sở Hồng Phi dẫn theo bốn trăm dị sĩ tiến vào vùng Hiệp Thủy để công kích Lâm Ngân, một trong những địa điểm trọng yếu của phía bên Phong Tuyết bộ lạc.
Cuộc chiến đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, thời gian này chính là thời điểm tốt nhất để thể hiện bản thân, không chỉ riêng gì Sở Hồng Phi mà tất cả các thiên tài khác đều được điều động.
Sở Hồng Phi trên người chiến ý kinh người, quét qua bốn trăm người đi cùng với mình, trong số bốn trăm người này chắc chắn có sứ giả Đại Tấn thần quốc đang âm thầm quan sát, chỉ thấy gương mặt hắn lộ rõ quyết tâm, tay chỉ về phía Hiệp Thủy, nói lớn:
- Tiến đến Hiệp Thủy, để cho địch nhân chứng kiến sức mạnh của chúng ta. Mười ngày nữa ai không có mặt gϊếŧ bất luận tội. Đi!
Bốn trăm người đồng loạt gầm lên tràn đầy khí thế, tiếng gầm đồng thanh nghe như của một đầu mãnh thú cuồng giận, trong cánh rừng những âm thanh *xào xạc* vang lên, mấy trăm bóng người cứ như vậy di chuyển với tốc độ cực nhanh tiến về Hiệp Thủy.
********* Quyển 1: Ti Mệnh ********* Ảnh Nguyệt sơn trang
Trong đêm tối, những âm thanh rít gió tựa bước chân bách quỷ dạ hành. Kha Thiên Lạc dẫn đầu hai trăm người ngày đêm phi hành để đến Lâm Ngân để thực hiện nhiệm vụ.
Đi cùng với Kha Thiên Lạc dĩ nhiên là mấy người Ti Mệnh, Cổ Thái và Tang Tương.
Vương Bảo Thiền được Trưởng Lão hội phân đến Lâm Ngân, thực hiện nhiệm vụ dưới trướng Kha Thiên Lạc. Có lẽ vẫn còn một bụng uất ức, thế nên Vương Bảo Thiền lúc nào cũng di chuyển cuối cùng. Đối với chuyện này, Kha Thiên Lạc cũng lười để ý, tuy nhiên lúc nào cũng đặt bản thân trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Trên đường di hành, mấy người Kha Thiên Lạc vô tình quen biết một bốn dị sĩ lai vãng tên gọi là Liêu Văn Thành, Đào Nguyệt Thiên, Châu Ôn và Chu Đỉnh. Bốn người này, ngoại trừ Châu Ôn đã đột phá đến sơ kỳ Tẩy Cốt cảnh, ba người còn lại đều là Dẫn Huyết cảnh tầng thứ chín.
Đại chiến giữa các bộ lạc, dù là dị sĩ lai vãng cũng buộc phải gia nhập vào cuộc chiến. Thường thì những dị sĩ lai vãng này sẽ tự hình thành một nhóm độc lập, đề bạc ra một người uy tín nhất để nghe tin tức từ Trưởng Lão hội.
Châu Ôn chính là một trong số những dị sĩ lai vãng rất có uy tín. Trên đường đi liền bắt chuyện với mấy người Kha Thiên Lạc. Giữa hai bên rất hợp ý nhau, thế nên liền trở thành một nhóm đồng hành cùng với nhau.
Châu Ôn nhìn sắc trời rồi tính toán gì đó, sau đó nói:
- Kha huynh, trời cũng tối rồi, cũng nên cho mọi người nghỉ ngơi thôi.
Kha Thiên Lạc sắc mặt không đổi gật đầu, rồi âm thanh như tiếng trống vang vọng ra xung quanh.
- Tất cả dừng lại, đêm nay cắm trại tại đây, ngày mai lại lên đường.
Vừa nói, Kha Thiên Lạc vừa đáp xuống một bãi đất trống trong rừng. Bởi Kha Thiên Lạc là trưởng đoàn nên không ai dám cãi lệnh. Vả lại cả ngày di hành mệt mỏi, nghe tin được hạ trại nghỉ ngơi, ai nấy đều lấy làm vui mừng cả.
Kha Thiên Lạc dùng linh thức quét qua một vòng, toàn bộ hơn hai trăm người đều đủ, không vắng người nào. Xem xét xong, hắn mới nói tiếp:
- Không vắng người nào. Tốt lắm, hôm nay mọi người vất vả rồi. Giờ dựng lửa trại thôi.
Dưới sự phân công của hắn, từng nhóm người được phân chia đi lấy củi về để đốt lửa để vừa sưởi ấm, vừa đề phòng dã thú. Ban đêm chính là thời điểm dã thú và hung thú hoạt động, thế nên nếu đi riêng lẽ sẽ rất nguy hiểm.
Mấy người Kha Thiên Lạc, Ti Mệnh, Châu Ôn thì không đi lấy củi mà lấy ra viên ngọc được Trưởng Lão hội cấp xuống, dùng huyết khí để mở ra tấm bản đồ, bàn bạc hướng đi của ngày tiếp theo.
Vương Bảo Thiền dĩ nhiên cũng bị Kha Thiên Lạc lệnh đi kiếm củi. Hắn vốn thích hành động một mình, vậy nên khi vừa khuất khỏi tầm nhìn của Kha Thiên Lạc thì hắn lập tức tách ra đi lẻ. Đối với thái độ của hắn, mấy kẻ khác cũng chẳng ưa thích, lằng nhằn vài câu rồi liền không quan tâm nữa.
Vương Bảo Thiền hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì làm theo kế hoạch mà Liên Vân Quyết bày ra, hắn há lại thèm đi đến cái vùng khỉ ho cò gáy này. Dự tính kiếm một chỗ nào đó rồi nghỉ ngơi đến sáng, đột nhiên trong rừng vang lên tiếng rít gió thần bí.
Vương Bảo Thiền giật mình, ngẩn đầu nhìn lên thì thấy trên mấy gốc cây cao to, có mười mấy bóng người xuất hiện.
*********
Đánh giá và được tặng nguyệt phiếu giúp mình tăng thêm động lực viết mỗi ngày. Đa tạ.