Quyển 1: Ti Mệnh
Chương 67: Gϊếŧ người
Dưới chân một ngọn núi, nơi đây quang cảnh hoang vu tiêu điều, nhìn chung quanh, nơi đâu cũng thấy một đống đố nát, khói bụi bị những cơn gió vô tình thổi bay lên không trung.
Nơi này có lẽ đã từng trải qua mấy trận chiến khốc liệt, thế nên mới tồn động khí tức tang thương này.
Bỗng nhiên có mười mấy bóng người xuất hiện. Những kẻ này thân thể cao lớn, cơ bắp vạm vỡ, cả người mặc một bộ áo giáp che che phủ từ trên xuống dưới, chỉ để lộ ra những gương mặt huyết sát dữ tợn.
Nhìn tên nào tên nấy người đầy bụi bặm, đầu tóc tán loạn, tuy nhiên ánh mắt sát khí chưa tan, lúc nào cũng trong tư thế phòng bị. Trên tay cầm vũ khí đi thành một tổ đội tuần tra.
- Chiến tranh không biết bao giờ mới chấm dứt đây. Lão tử mệt mỏi quá rồi.
Một trên đại hán nhìn quanh nơi hoang vu này, không khỏi thở dài một tiếng.
- Xích Dung và Phong Tuyết triển khai chiến tranh giữa hai bộ lạc, cũng đã được năm năm rồi, nhưng chịu thiệt thòi nhất vẫn là mấy tiểu bộ lạc chúng ta.
- Ài… trâu bò đánh nhau, ruồi mũi chúng ta lại chịu chết.
- Nghe nói Xích Dung bộ lạc đã mời đến rất nhiều cao thủ Tẩy Cốt cảnh, thậm chí ngay cả mấy lão quái Khai Khiếu cảnh cũng được mời tới, sợ rằng cuộc chiến này không dễ dàng chấm dứt nếu như không có sứ giả Đại bộ lạc can thiệp.
- Rốt cuộc hai bộ lạc này là đang muốn gì chứ? Mấy năm qua chẳng biết bao nhiêu nhân tài ngã xuống, thiệt hại vô cùng lớn, vậy mà cả hai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Mà cũng nhờ cuộc chiến này mới phát hiện mấy tên thiên tài đỉnh phong. Thiếu chủ Phong Tuyết bộ lạc Hầu Quân Lâu đại khai sát giới, hai năm trước không ngờ lại đột phá Tẩy Cốt cảnh. Nghe nói hắn ta thức tỉnh dị linh căn, một khi sử dụng dị linh căn này, ngay cả cường giả Tẩy Cốt cảnh trung kỳ cũng không phải đối thủ, cường giả Tẩy Cốt cảnh hậu kỳ cũng không thể uy hϊếp đến tính mạng. Hầu Quân Lâu này nghe đâu được Mông Đan bộ lạc chú trọng bồi dưỡng, chính là tương lai của Phong Tuyết bộ lạc.
- Không phải Xích Dung bộ lạc kia cũng có một kỳ tài trẻ tuổi Hỏa Dung sao? Man văn mà Hỏa Dung thức tỉnh chính là Hỏa Diệm Phi Sư, thực lực không hề thua kém gì Hầu Quân Lâu đâu.
- Nói đến thiên tài, ta nhớ trong quân doanh có đồn đại một kẻ gọi là Huyết Ma Tử. Hắn ta thực lực so với Hầu Quân Lâu hay Hỏa Dung kia thì xếp trên một bậc, người bị Huyết Ma Tử này chém gϊếŧ năm năm qua không dưới ngàn người. Đích xác là một đại ma đầu.
- Ta không chỉ nghe mà còn tận mắt nhìn thấy Huyết Ma Tử trên chiến trường. Hắn ta đúng là một sát tinh, lần đó buộc phải rút lui chính là bởi vì gã Huyết Ma Tử đó.
Đám dị sĩ này vừa tuần tra vừa bàn tán về những kỳ tài xuất hiện trong trận chiến dài hơn năm năm này. Có câu thời thế tạo anh hùng, cường giả phải dẫm đạp lên thi sơn huyết hải, để cho danh tiếng oanh động bốn phương quả không sai.
Bọn chúng hăng say bàn tán đến nỗi không biết rằng ở đằng xa có một thanh niên bạch y đang tiến sát gần tới.
Thanh niên bạch y tốc độ như quỷ mị, trong vài hơi thở đã tiếp cận chân núi hoang vu này. Hắn dừng lại, gương mặt vô thần lạnh ngắt nhìn hoang cảnh tang thương nơi đây. Mười mấy dị sĩ mặc giáp đang mãi xôn xao bàn tán kia phải vài giây sau mới phát giác được thanh niên bạch y này. Tuy nhiên, trong mắt của hắn dường như chẳng hề tồn tại bọn chúng.
Hắn đang hồi tưởng, hắn nhớ rằng nơi đây đã từng rất đông người qua lại. Nơi mà hắn đang đứng, trước đây có một cái cổng gỗ, thường có năm sáu người đứng bên ngoài cổng canh gác.
Đi vào thêm một chút là một con đường lớn, hai bên con đường lớn này có rất nhiều ngôi nhà được xây bằng đá, tuy đơn sơ nhưng rất nhộn nhịp.
Những đứa trẻ thì cầm đồ chơi chạy tung tăng trên còn đường này, cười đùa vui vẻ với nhau. Những người phụ nữ thì tranh thủ may vá thêm quần áo, người thì phơi lương khô để chuẩn bị cho mùa đông giá rét…
Nơi đây, trong hồi ức của gã thanh niên áo trắng đã từng rất vui vẻ, rất nhộn nhịp… nhưng bây giờ, nó chỉ là một đống hoang tàn bị phá hoại bởi chiến tranh.
Gã không cầm được những giọt nước mắt, nó lăn xuống đôi gò má nhợt nhạt, như một giọt pha lê rơi xuống đất, nháy mắt tiêu tán đi.
- Ngươi là ai, mau báo rõ họ tên.
Gã dị sĩ này tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy, trong số mười mấy người chính là kẻ mạnh nhất. Hắn nhìn thanh niên áo trắng, tỏ ra hung dữ, trầm giọng nói.
Thật ra trong lòng gã đang vô cùng kinh hoảng. Từ trên người thanh niên áo trắng không hề có chút dao động khí huyết nào, đó là dấu hiệu của kẻ chưa mở được Thiên Khải. Một kẻ bình thường vậy mà khi xuất hiện hắn ta không hề phát hiện ra.
Gã thanh niên áo trắng không hề nghe thấy tiếng quát, vẫn đang đau khổ trầm luân trong hồi ức bi thương của hắn.
- Nơi này… U Đô, quê hương của ta, tại sao lại…
Nước mắt vẫn đang lăn dài trên má, lòng đau như thiên đao vạn quả. Cả U Đô bộ lạc, chẳng lẽ giờ đây chỉ còn lại một mình hắn, trong đầu câu hỏi ấy cứ vang vọng.
Không thấy thanh niên áo trắng trả lời, gã dị sĩ dẫn đầu tức giận, nói tiếp:
- Nếu không nói thì đừng trách. Trương Tam, Liêu Sơn, bắt hắn lại, đem về doanh trại tra khảo.
- Tuân lệnh.
Từ trong đám đám người, hai gã đại hán râu tóc xuề xòa bước ra. Hai gã này có tu vi Dẫn Huyết cảnh tầng thứ năm, đối với chiến tranh giữa hai bộ lạc mà nói chỉ là pháo hôi mà thôi. Tuy nhiên nếu có thể lập được đại công, địa vị trong quân doanh sẽ được nâng cao, nguy cơ đối diện với chiến tranh sinh tử có thể giảm bớt đi nhiều.
- Tiểu tử, ngươi không nên đến đây.
- Nói nhiều làm gì, bắt hắn chỉ một chiêu là xong.
Trương Tam và Liêu Sơn nhìn Ti Mệnh cười cười, thậm chí khinh thường không thèm dùng đến ngọn thương, đem nó cắm xuống đất.
Tay siết lại, tiếng khớp xương vang lên. Trương Tam nóng lòng muốn lập công, cước bộ nhanh hơn Liêu Sơn một chút, trong mấy cái chớp mắt đứng trước mặt thanh niên áo trắng. Trương Tam này thể hình gấp ba lần thanh niên bạch y, cao hơn đến một cái đầu, như một gã khổng lồ đứng trước người tí hon.
Ánh mắt sát khí không giấu, nhìn trừng trừng thanh niên áo trắng, nói:
- Tốt nhất đừng cử động, nếu không lão tử sẽ bẻ gãy tay chân ngươi. Hắc hắc…
Trương Tam lạnh giọng cười, ý tức cực kỳ khinh thị, bàn tay to như chụp xuống, muốn bóp đầu thanh niên bạch y. Liêu Sơn chậm hơn Trương Tam một giây, thấy hắn ta một mình đoạt lấy công lao thì không khỏi tức giận.
Lại nói, gã thanh niên bạch y kia thực sự là quá yếu ớt, ngay cả phản kháng cũng không dám, nếu không Trương Tam làm sao dễ dàng chiếm hết công lao được. Nội tâm Liêu Sơn ấm ức, nhưng không nói được gì, chỉ hừ lạnh bất mãn. Còn gã dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ bảy thì đinh ninh: “Không lẽ là do ta đa nghi? Chậc, có lẽ vậy. Hắn ta đúng là phế vật nên ta mới không phát giác.” Tặc lưỡi một cái, suy nghĩ thanh niên bạch y là một cao thủ không còn sót lại trong đầu.
Nhưng ngay lúc gạt tan đi mọi nghi vấn thì mới chính là lúc hắn ta kinh ngạc.
Chỉ nghe một giọng nói phẫn nộ xen lẫn tang thương chậm rãi vang lên:
- Đừng làm phiền ta. Tránh ra!
Trong sự ngạc nhiên của Trương Tam, bàn tay to cứng như thép nguội của gã bị cánh tay nhỏ bé gầy gò nhẹ nhàng chặn lại. Một luồng hơi lạnh từ bàn tay của thanh niên áo trắng xuyên qua khiến Trương Tam rùng mình nhẹ.
Chỉ thấy thanh niên áo trắng cánh tay đẩy tới, Trương Tam chỉ cảm giác cơ thể mình bị một bàn tay vô hình đấm vào, áp lực mạnh khiến hắn không thể không lùi về phía sau.
- Khốn kiếp. Lão tử phải gϊếŧ ngươi.
Bị một kẻ yếu ớt ngay cả Thiên Khải cũng chưa mở hất ngược lại, Trương Tam vừa thẹn vừa giận, hắn một lần nữa lao tới, lực lượng của dị sĩ Dẫn Huyết cảnh tầng thứ năm hoàn toàn hiển lộ. Lực lượng man huyết hội tụ về bày tay to lớn, mạnh mẽ đấm thẳng thanh niên áo trắng.
Nhưng thanh niên áo trắng không hề sợ hãi, ngược lại còn trở nên tức giận. Giọng nói lộ ra sát khí, cái nhìn như lưỡi kiếm khiến cho nội tâm Trương Tam bị chấn nhϊếp.
- Ta đã bảo đừng làm phiền ta.
Trong sự tức giận vô thức, thanh niên áo trắng vung tay chém qua. Từ trong cơ thể thanh niên áo trắng, một luồng linh khí tuôn ra, trong không gian vô hình hóa thành một thanh kiếm.
Thanh kiếm lạnh lùng chém qua cổ của Trương Tam, cổ của hắn không được áo giáp bảo vệ. Mà cho dù có áp giáp đi nữa cũng không cách nào ngăn cản sự sắc bén của thanh kiếm vô hình kia.
Đầu của Trương Tam rơi xuống, trong một giây cuối cùng, hắn chỉ thấy trời đất đảo ngược. Mãi cho đến lúc hơi thở tận diệt, Trương Tam cũng không biết vì sao mình lại chết.
Thân thể to lớn như một cây đại thụ bị đốn ngã, máu tươi bắn thẳng vào mặt thanh niên áo trắng. Gương mặt của hắn ngây ra, giống như không thể tin nổi hành động mà mình vừa làm.
Bàn tay run rẩy sờ lên mặt, rồi hạ xuống, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm bàn tay dính đầy máu, giọng run run hoảng loạn:
- Ta… ta gϊếŧ người rồi? Ta không biết, ta không biết gì hết…
Bạch y đã chẳng còn trắng tinh như trước nữa, giờ đây nó đã bị màu đỏ của máu nhuộm lấy. Thanh niên nhìn cái đầu Trương Tam nằm lăn lóc trên đất, đôi mắt mở đang nhìn chằm chằm mình, hắn ta càng thêm kinh hoảng. Cơ thể không còn chịu sự điều khiển nữa, trong một khoảng khắc như bị rút đi hết sức lực.