Quyển 2 - Chương 351: Oan gia ngõ hẹp

Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên

Chương 351: Oan gia ngõ hẹp

“Vẫn luôn có cảm giác tòa cổ mộ này có điểm kỳ quái, thế nhưng rốt cuộc là kỳ quái điểm nào nhỉ?”

Dung Trần trên tay cầm một chiếc bạch phiến đã được xếp lại, cầm vỗ nhẹ vào vai trái của mình, tựa hồ như thói quen mỗi lần chú tâm vào suy nghĩ chuyện quan trọng nào đó.

“Tam ca!”

Trong lúc đang đắm chìm vào suy tư, bên tai chợt vang lên một thanh tâm thập phần dễ nghe, Dung Trần trong giây lát hồi tỉnh từ trong suy tư, sau đó chậm rãi chuyển người nhìn lại. Chỉ thấy trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bóng dáng yêu kiều xinh đẹp, ngắm từ trên xuống dưới đều thập phần hoàn mỹ, nếu nhìn thấy cô gái này, chắc hẳn Tinh Hồn sẽ ngạc nhiên, bởi vị cô nương này chính là người hơn trăm năm trước bị hắn bắt cóc rồi trói ngược lên trên cây – Dung Mẫn Nhi.

“Dư lão bàn tử tri thông cho huynh, chuẩn bị gặp mặt mấy đại nhân vật bàn về chuyến tiến vào cổ mộ tiên nhân.”

Dung Mẫn Nhi tiến đến bên cạnh Dung Trần, trên người lan tỏa một hương thơm ngọt ngào dịu nhẹ, tựa như một đóa hoa lan vừa mới nở rộ vậy, đôi phượng ngài lonh lanh, chiếc mũi thon dài, đôi môi hồng hào hình trái tim, nước da trắng hồng không tì vết, gương mặt xinh như họa phát, cùng với làn tóc đen như áng mây trên trời, quả thực hoàn hảo vô khuyết, nhìn vào không ai nỡ muốn nảy sinh ý đồ xúc phạm cả.

Có điều là, xinh đẹp là vậy, thế nhưng tính cách thì lại có chút…

Chỉ thấy Dung Trần tay cầm chiếc quạt khẽ gõ nhẹ đầu nàng một cái, tựa như muốn nhắc nhở.

“Là Dư đại nhân, không phải Dư lão bàn tử. Y mà nghe được là không xong đâu.”

“Hứ, có tam ca ở đây, Dư bàn tử dám làm gì được ta sao? Cho hắn mười lá gan cũng không dám.”

Dung Mẫn Nhi gương mặt xụ xuộng, bàn tay ngọc đưa lên gãi gãi đầu, sau đó lè lưỡi làm xấu trước mặt Dung Trần, xen lẫn ý tứ làm nũng, nhanh chân vòng sang bên trái rồi ôm lấy cánh tay của hắn.

Thấy vậy, Dung Trần không kiềm được liền bật cười thành tiếng.

“Ha ha, Dư đại nhân dẫu sao cũng là đại thần trong triều, địa vị vọng trọng, cả phụ thân cũng không muốn đắc tội, không nên nói ông ta như vậy. Muội đó, cứ thô lỗ như vậy, làm sao lấy được chồng?”

“Thế thì khỏi lấy, suốt ngày cứ bị bắt ném lên trên giường chơi trò cưỡi ngựa, không vui.”

“Nha đầu thối này…”

Dung Trần tay vỗ trán, lộ ra biểu cảm bất đắc dĩ.

“Haizz, bị mấy tên kia làm hư mất rồi, biết thế lúc nhỏ không dẫn nó vào thanh lâu ghẹo mỹ nữ, bây giờ nói chuyện không biết ngượng ngùng xấu hổ gì cả.” Vừa vỗ trán lộ ra vẻ khổ não, bất giác thở dài một tiếng.

Một lúc sau, hai huynh muội Dung Trần đã đi xuyên qua Băng Lâm rộng lớn bằng phương tiện chuyên chở đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ mất độ khoảng chừng hơn một khắc là bọn họ đã đi ra ngoài khu vực bờ biển, nơi các thế lực đang tập trung lại, chuẩn bị cho cuộc luận bàn sắp diễn ra.

Dung Trần tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm lóa mắt người nhìn, cùng đi với hắn, tiểu cô nương Dung Mẫn Nhi xinh đẹp tuyệt mỹ, không khó để bị người ta hướng sự chú ý đến.

“Nhìn kìa, đó là Dung tam công tử. Đi bên cạnh, hình như là tiểu muội của y.”

Trông thấy hai huynh muội Dung Trần, có người không nhịn được hô lên một tiếng.

“Dung tam công tử tuổi trẻ nhưng thực lực phi phàm, phóng nhãn nhìn khắp Kim Lan quốc chỉ có mỗi một mình Dương Thiên Quân bì kịp với y, không biết nếu cả hai bộc phát chiến đấu, sẽ là người chiến thắng đây?”

“Ha ha, không phải mười năm nữa Kim Lan Bảng bắt đầu à, cả Dung tam công tử lẫn Dương Thiên Quân đều đáp ứng tham dự, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được ai mạnh hơn ai mà thôi.”

“Tiểu muội của Dung tam công tử đẹp quá, không biết đã có người trong lòng chưa nhỉ?”

“Hừ, thứ như ngươi cũng đòi mơ tưởng đến nàng ta à, để lão tử tát phát cho tỉnh.”

“Đệt, đừng chơi dại chạm vào nàng ta. Tại Kim Lan đế đô, Dung Mẫn Nhi được gọi là Dung gia tiểu ma nữ đó, không biết bao nhiêu vị công tử vị tiểu ma nữ này đánh gãy tay gãy chân rồi.”

“Đáng sợ vậy sao, chậc chậc… cơ mà không phải sẽ càng đáng yêu hơn sao.”

“………”

Dung Trần và Dung Mẫn Nhi xuất hiện khiến cho nhiều người nhìn vào mà bàn luận, quả thực Dung Trần quá xuất chúng, để bàn luận về hắn có lẽ nói cả ngày cũng không hết. Còn về Dung Mẫn Nhi thì… danh tiếng có lẽ không thua kém gì tam ca của nàng đâu.

Dung Mẫn Nhi phóng nhãn quét mắt nhìn quanh, khẽ lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ, mấy tên được gọi là thiên kiêu chi tử này, ngay có một góc cũng không bằng tam ca của mình, bởi vì vậy, biểu cảm trên mặt nàng càng thêm đắc ý.

Có điều khi nhìn về phía một góc vắng người, đôi chân mày liễu bỗng hơi động đậy.

“Ồ, cái người kia nhìn sao thấy quen quen, lại có chút đáng ghét nữa, gặp qua ở đâu rồi ta?”

Trong đầu nàng hiện lên suy nghĩ, thế nhưng dường như ấn tượng khá phai nhạt, thành ra nhất thời không nghĩ ra được cái bóng người đáng ghét ấy rốt cuộc là ai.

Với tính cách của Dung Mẫn Nhi, một khi đã nghi hoặc điều gì là phải làm rõ cho bằng được, vả lại, phàm là người khiến nàng có ấn tượng xấu, vậy thì thuận tay đánh một trận luôn cho bỏ ghét, bên cạnh có Dung Trần, Dung Mẫn Nhi hành động không chút ngần ngại.

Lúc này, Dung Trần bởi vì hấp dẫn sự chú ý, thế nên người xung quanh vì vậy mà hướng hắn chào hỏi, lấy Dung Trần khí độ thì liền khách khí chào hỏi ngược lại.

Thế nên trong lúc hơi không để ý, Dung Mẫn Nhi từ lúc nào đã rời khỏi cạnh hắn, chui ra từ trong đám đông, ánh mắt lại nhìn quanh, thế nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng đáng ghét kia đâu nữa.

“Đáng ghét, đã đi đâu mất rồi. Không được, nhất định phải tìm ra, không thể để tên đáng ghét đó thoát được.”

Hai bàn đập đập vào nhau, đôi mắt lóe sáng lộ ra sự quyết tâm, tựa hồ nhất định phải bắt bằng được kẻ khiến cho nàng ngứa mắt, bằng không tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua.

Cũng phải nói đến, người khiến cho Dung Mẫn Nhi cảm thấy ngứa mắt lại chính là Tinh Hồn.

Hơn trăm năm trước, Dung Mẫn Nhi đi theo Dung Trần đến Phi Lan châu, trên đường đi nàng lén lút trốn khỏi đoàn, trên đường chạy trốn vô tình phát hiện một đóa Thương Lan Thảo quý hiếm, lại tính cách của nàng, làm sao có thể bỏ qua chuyện vui kia được.

Chỉ là không ngờ, nàng dù giở trở quỷ, cuối cùng lại bị Tinh Hồn không chút thương hoa tiếc ngọc gài bẫy, rơi xuống hố liên tục, sau đó lại còn bị hắn bắt trói rồi treo ngược lên trên cây, thành ra ấn tượng rất sâu sắc, có thể thời gian trăm năm đã có chút mai mọt, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng lưng của hắn thôi cũng đủ khiến nàng nóng máu lên.

Lúc này, Tinh Hồn đang đi xung quanh ngoài rìa bờ biển, cũng không phải hắn đang đi ngắm cảnh hay gì khác, mà là để Tiểu Long cảm nhận, rốt cuộc cổ mộ tiên nhân này có phải là long huyệt gì đó trong lời nó nói hay không.

“Như thế nào? Có cảm nhận được gì không?” Tinh Hồn chợt hỏi.

Ngồi trên vai hắn, Tiểu Long cái đầu tròn tròn lắc qua lắc lại.

“Không cảm giác được gì.”

“Vậy à, có lẽ đây không phải nơi chúng ta cần tìm.”

Đối với cổ mộ tiên nhân, Tinh Hồn hắn không có một tia hứng thú, bởi vì cổ mộ này lần đầu tiên được khai quật, người tham dự tu vi đều từ Linh Tiên cảnh trở xuống cả, lại thêm cấm chế lợi hại, không vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đem tính mạng của mình đi cược.

Mục đích theo chân Địa Ngục giáo đến đây cũng chỉ là xem thử rốt cuộc có phải là long huyệt trong lời Tiểu Long hay không, nếu như thực sự là long huyệt thì nguy hiểm hắn cũng phải tiến vào, bởi hai bên đã ước định, nếu làm trái hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, còn nếu không phải, vậy thì rút lui là được.

Nghe Bạch Trường Cầm nói, danh ngạch tham dự bị giới hạn, cái hiệp ước giữa các đệ tử Loạn Tiên Hải với nhau, hắn không tham gia cũng chẳng bị tính là bội ước.

“Chậm đã, cũng có thể là do bản long nhiều năm lụt nghề, hoặc là cấm chế bảo vệ long huyệt thực sự lợi hại khiến cho bản long không cảm ứng được quá mạnh. Sở dĩ trước đây có cảm giác là bởi bản long vẫn tồn tại ở trạng thái khí linh của cây thương rách kia, còn bây giờ trùng tu thân thể, chưa kể đến long huyết bị ngươi bòn rút nữa, vậy nên tạm thời chưa thể kết luận được đây có phải là long huyệt hay không.”

Thở dài một tiếng, Tiểu Long vừa nói, ánh mắt vừa lườm Tinh Hồn một cái, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ thứ xấu xa gì.

Bị con rồng đê tiện này nói đía, Tinh Hồn cũng lười quan tâm, nghe nó lảm nhảm riết cũng thành thói quen rồi, thành ra cứ mặc kệ, nói nhảm một tí rồi mệt là tự động im miệng lại thôi.

“Vậy thì đợi đến khi tiếp xúc với cấm chế rồi quyết định.”

Có tên chủ nhân tính cách như cục gạch, Tiểu Long chỉ biết thở dài than vãn. Trong đầu suy nghĩ gì đó, chợt thốt.

“Mà này, nếu như thực sự không phải là long huyệt, ngươi sẽ không tham dự vào thật à?” Tiểu Long biểu cảm nghiêm túc, nhìn hắn đặt nghi vấn.

“Ngươi cho là ta nói đùa?”

Nghe hắn đáp, Tiểu Long miệng tặc lưỡi.

“Nếu như thực sự là cổ mộ tiên nhân, bên trong nhất định sẽ có rất nhiều ngọc ngà châu báu, tài nguyên tu luyện, bị người khác lấy mất, ngươi không thấy tiếc à? Nhân loại các ngươi có câu cầu phú quý trong hung hiểm?”

“Tiếc không sao?” Tinh Hồn miệng lẩm nhẩm. “Dĩ nhiên là tiếc, ta cũng không phải thánh nhân, trông thấy báu vật, sao có thể không tham lam. Có điều, mạng nhỏ vẫn quan trọng. Ngọc ngà châu báu, tài nguyên tu luyện, vẫn phải có mạng để sử dụng. Câu cầu phú quý trong hung hiểm kia, người khác không biết thế nào, nhưng với ta, hung hiểm kia, chí ít cũng phải nắm chắc được sáu bảy phần bảo đảm tính mạng, như vậy ta mới tham gia vào. Hiện tại ta tuy có không ít con bài bảo mệnh, bất quá chỉ hữu dụng trong việc thực chiến với địch nhân chứ không phục vụ bảo mệnh khi thám hiểm, vì vậy, ta sẽ không tham dự chuyến thám hiểm cổ mộ này.”

Không chút ngần ngại, Tinh Hồn lập tức giải đáp cho Tiểu Long hiểu rõ. Có thể trong mắt người khác, khi nghe thấy hắn giải thích, thậm chí là Tiểu Long cũng có một phần suy nghĩ, Tinh Hồn quá nhát chết, quá chắc cú đi, làm như vậy chẳng có chút gì cầu tiến như tiên giả nhân loại vẫn làm.

Thế nhưng, phải có lí do đằng sau lưng thì hắn mới phải hành động chắc chắn như vậy. Hắn đã từng ngu ngốc một lần mạo hiểm, để rồi sau đó phải trả giá rất đắt, khiến tính mạng của người mà hắn thương yêu nhất mất đi, vậy nên thành ra tạo thành một bóng ma trong lòng hắn, coi sinh mệnh của bản thân cực kỳ quan trọng.

“Ngươi thật khác biệt so với những nhân loại mà ta biết, hắc hắc…” Tiểu Long cười cười, khẽ thốt một câu. Tự nhiên nghe thấy tiếng bước chân người, cùng với đó là hương thêm ngọt ngào không lẫn vào đâu được khiến cho lỗ mũi của nó nở ra hết cỡ. “Hương thơm này, bà nhà nó, thơm cỡ này chỉ có mỹ nhân thôi.”

Giống như có kinh nghiệm hít ngửi dày đặc, trong một giây thoáng qua, Tiểu Long lập tức kết luận.

Tinh Hồn dĩ nhiên cũng phát hiện có người vừa mới xuất hiện cách bản thân khoảng gần chục thước, do ở đây có nhiều cường giả, mà cường giả thì rất ghét bị người khác soi mói dòm ngó, thế nên Tinh Hồn tận lực thu liễm lại, không thả thần thức ra quá rộng.

“Là ai?” Tinh Hồn trong lòng tự hỏi, hắn đi đến nơi này vốn không có bóng người xuất hiện, mục đích để cho Tiểu Long thi pháp cảm nhận long huyệt, dĩ nhiên lại có người xuất hiện, rốt cuộc là người nào đây.

Hắn thân thể chuyển lại, muốn nhìn xem người vừa mới xuất hiện kia là ai. Lọt vào trong đôi huyết mâu là một tiểu mỹ nhân khí chất tuyệt trần có một chút gì đó tinh nghịch.

“Bà nhà nó, tiểu la lị này đúng hợp gu bổn long.”

Người vừa mới xuất hiện, còn ai khác ngoài Dung Mẫn Nhi.

Tuy nói Dung Mẫn Nhi thập phần xinh đẹp, chỉ có điều phía trước ngực của nàng có hơi kém phát triển so với mỹ nhân cùng trang lứa, có điều chính vì nó mà Tiểu Long hú dài một tiếng, hai con ngươi bắn ra hình trái tim, hận không thể nhảy đến bắt cóc tiểu cô nương này về làm của riêng.

“Quyết định rồi, Tinh Hồn, bắt cóc nàng ta lại cho bổn long, chỉ cần bắt cóc được nàng, ngươi muốn bao nhiêu long huyết bổn long cũng cho hết.”

Biểu cảm của nó lộ ra sự đê tiện không gì sánh được, vừa nói miệng vừa chảy xuống nước miếng ướt hết cả vai áo Tinh Hồn, trông vô cùng mất mặt.

Dĩ nhiên, Tinh Hồn không rỗi hơi mà đi quan tâm đến mấy thứ vớ vẩn đó, hắn chỉ cảm thấy vị cô nương kia có chút quen mắt, chỉ là không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tiếng gió thổi vi vu truyền qua thân thể Dung Mẫn Nhi và Tinh Hồn, tư vị nước mặn của biển cả không thể khảo lấp được hương thơm ngọt ngào trên người nàng, cùng với tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ là tiếng chẹp chẹp thèm thuồng phát ra từ miệng của Tiểu Long.

Nó nhìn Tinh Hồn, rồi lại nhìn Dung Mẫn Nhi, cảm thấy có gì đó hơi kỳ quặc đang diễn ra ở đây.

“Sao ngây ra như phõng vậy? Không lẽ…” Trong đầu Tiểu Long xuất hiện một ý tưởng sét đánh. “Bà nhà nó, đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết à? Phải rồi, biểu cảm này, chỉ có thể là tình yêu…”

Trí tưởng tượng của Tiểu Long quả thực rất phong phú, phác thảo ra một bức tranh rất đẹp, có điều còn chưa kịp đi nét tô điểm thì nó đã bị vé nát không chút thương tiếc.

Chỉ thấy trong một giây ngây ra như trời trồng, Dung Mẫn Nhi thân thể cứ như bị sét đánh, trong đầu vang lên một tiếng minh minh, trong thoáng chốc nàng ta chợt hóa thành tiểu ma nữ đanh đá trong lời đồn, miệng thét lên một tiếng chói tai.

“Tên khốn nạn, chính là nhà ngươi, bổn tiểu thư nhớ ra ngươi rồi.”

“Hả hả, Tinh Hồn, đừng nói với bổn long, ngươi cưỡиɠ ɖâʍ con gái nhà người ta nha?” Tiểu Long giật mình, nó bản tính nhanh mồm nhanh miệng, lại trong đầu toàn những suy nghĩ đen tối đê tiện, liền kết luận ngay.