Quyển 2 - Chương 350: Dung gia tam công tử…

Tử y hoa bào thanh niên tuấn lãng ngạo khí kia, có thể cùng với Vô Cực kiếm tiên đứng ngang hàng, ngoại trừ bất thế thiên tài vạn năm có một Dương Thiên Quân ra thì còn có thể là ai nữa.

Mặc dù mang thân phận là đệ tử Thiên Kiếm tông, đứng ngang hàng với tông chủ dĩ nhiên khiến cho nhiều người để tâm suy nghĩ, thế nhưng hắn có đặc quyền như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân cả.

Phía sau lưng Dương Thiên Quân là ai, chính là Tần lão thực lực cao thâm khó dò, thậm chí còn xuất hiện tin đồn, thực lực của Tần lão so với Kim Lan quốc vương thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ là tần lão từ khi xuất hiện tại Thiên Kiếm tông chưa từng xuất thủ lần nào, thành ra thực lực rốt cuộc mạnh đến đâu thì ngoại nhân không rõ ràng.

Thế nhưng nhìn cách mà Vô Cực kiếm tiên đối xử với Dương Thiên Quân, để cho hắn đứng ngang hàng với mình, tự nhiên người ta trong lòng rõ ràng một điều, thực lực của Tần lão chắc chắn mạnh hơn Vô Cực kiếm tiên rất nhiều.

Đứng trên Phi Thiên Châu, Vô Cực kiếm tiên phóng thần thức bao quát xuống, những người đứng trên Cổ Nguyên đảo đều bị y trông thấy rõ ràng, bất giác dung nhan trang nghiêm có chút co giật.

Dĩ nhiên, Vô Cực kiếm tiên đã phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, một con chuột nhắt may mắn thoát khỏi lưỡi kiếm của y – Tinh Hồn.

Nhớ đến ngày đó Tinh Hồn tại Thiên Kiếm tông bị kết tội chết, không nghĩ được rằng một tên đệ tử vô danh biểu hiện tu vi kém cỏi nguyên lai thực lực vô cùng khủng bố, từ nội môn cho đến ngoại môn không có người nào ngăn cản nổi hắn đào thoát khiến cho đích thân mình phải động thủ, thế nhưng vẫn không thể gϊếŧ nổi Tinh hồn, thậm chí suýt chút nữa bị mất đi cái mạng nhỏ, rốt cuộc để hắn chạy mất vào Loạn Tiên Hải.

Trận chiến đó Vô Cực kiếm tiên trọng thương rất nặng, từ địa vị một người có khả năng cao đột phá vào Cửu Thiên Huyền Tiên, tương lai trở thành đệ nhất nhân Phi Lan châu, vậy mà tất cả đều bị Tinh Hồn phá hủy cả. Chưa bao giờ Vô Cực kiếm tiên lại cảm giác muốn cầm kiếm đồ sát một gã tiểu bối đến như vậy.

Mà cũng không chỉ có Vô Cực kiếm tiên, ngay cả Tư Mặc kiếm tiên cũng đồng dạng nổi lên sát cơ khi nhìn về phía hai người Lục Phong và Ma Luân.

Ngày đó truy gϊếŧ Lục Phong, nếu không có Ma Luân bất thình lình nhảy ra thì bây giờ làm sao hắn có khả năng đứng trên Cổ Nguyên đảo kia nữa.

“Hạ thuyền xuống.”

Tuy rất muốn chém gϊếŧ Tinh Hồn ngay tức khắc, thế nhưng ở đây có nhiều người như vậy, nếu như đột ngột động thủ, như vậy danh vọng của Vô Cực kiếm tiên đặt ở đâu đây, đó là còn chưa kể đến bên cạnh có cả Chu Thiên Tử bảo hộ, thực lực của Chu Thiên Tử chỉ kém hơn Vô Cực kiếm tiên một chút mà thôi, muốn như vậy mà trực tiếp gϊếŧ Tinh Hồn e rằng không phải là chuyện dễ dàng.

Mặc dù rất phẫn nộ, tuy nhiên vẫn đành phải thu liễm lại, giọng nói uy nghiêm vang lên ra lệnh cho người điều khiển Phi Thiên Châu từ từ hạ xuống mặt nước biển.

Sau khi thuyền hạ xuống, Vô Cực kiếm tiên ra hiệu, sau đó dẫn đầu chúng đệ tử và trưởng lão Thiên Kiếm tông tiến về phía Cổ Nguyên đảo.

“Gặp qua Vô Cực đạo hữu.”

Dư Trạch thái độ ôn hòa, hai tay ôm quyền, miệng cười khanh khách lên tiếng chào hỏi.

“Gặp qua Dư đại nhân và Thái đại sư.”

Vô Cực kiếm tiên thái độ như thường, miệng nhàn nhạt đáp.

Khi mà Vô Cực kiếm tiên và đoàn người Thiên Kiếm tông đặt chân vào Cổ Nguyên đảo, bất giác trong không gian xuất hiện một cỗ ba động khí tức kỳ lạ.

Sau khi chào hỏi hai vị đại nhân là Dư Trạch và Thái Ngọc Tân đại sư xong, Vô Cực kiếm tiên ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chu Thiên Tử, khóe miệng cong lên một vệt tà dị, thanh âm từ từ vang lên: “Chu giáo chủ, đề nghị của bản tọa, ngươi suy nghĩ thế nào?”

Vô Cực kiếm tiên và Chu Thiên Tử, một người đệ nhất nhân Phi Lan châu, người kia đồng dạng cũng là đệ nhất Loạn Tiên Hải, thoạt nhìn tu vi của Vô Cực kiếm tiên cao hơn Chu Thiên Tử một tiểu giai, thế nhưng Chu Thiên Tử tu hành một loại công pháp kỳ lạ, dù là Vô Cực kiếm tiên cũng chưa chắc có khả năng trấn áp được Chu Thiên Tử, có chăng chỉ là hơi chiếm thế thượng phong một chút, và cũng chỉ được như thế mà thôi.

Nghe hai người bọn họ nói chuyện, người ngoài cuộc thì không biết rốt cuộc Vô Cực kiếm tiên đã hướng Chu Thiên Tử đề nghị chuyện gì, nhưng những người nắm bắt được thông tin nhanh nhạy, không cần nghĩ cũng biết đó là chuyện gì.

Chỉ thấy Chu Thiên Tử lắc đầu, biểu hiện không hề yếu thế, lạnh nhạt đáp: “Đừng nhắc đến những chuyện không thể xảy ra, trăm năm trước cũng như vậy, hiện tại cũng như vậy.”

Trăm năm trước, Lục Phong được đệ tử Địa Ngục giáo cứu đi, trăm năm sau, lại thêm một phản đồ nữa của Thiên Kiếm tông được Địa Ngục giáo che chở.

Nghe ý tứ của Chu Thiên Tử, đương nhiên chính là không quan tâm đến yêu cầu mà Vô Cực kiếm tiên đưa ra.

“Chu giáo chủ, phản đồ Lục Phong, bản tọa có thể nhắm mắt cho qua, thế nhưng tên phản đồ Tinh Hồn, ngươi nhất định phải giao ra, bằng không…”

“Bằng không thì thế nào?” Chu Thiên Tử lạnh giọng cắt ngang. “Đừng nghĩ về những chuyện không thể xảy ra.”

Mắt thấy không khí giữa hai vị môn chủ này trở nên căng thẳng, Dư Trạch nhìn bề ngoài thì có hơi thô kệch xen lẫn một chút ngờ nghệch, thế nhưng kỳ thực hắn là một người cực kỳ tinh ranh, không phải ngẫu nhiên mà một kẻ tu vi thấp kém Dư Trạch lại nắm giữa quyền lực cực cao tại Kim Lan quốc, khiến cho nhiều cường giả nhìn hắn cũng phải cúi đầu cung kính.

Liếc mắt một cái là phát hiện nguyên nhân vì cái gì rồi. Thế nhưng thân là chủ tọa, không thể để cho hai người bọn họ bộc phát quyết chiến, bằng không mọi sự sẽ hỏng hết.

“Ha ha, ta nói hai vị môn chủ, có hay không nể mặt ta một chút, đừng làm tổn thương hòa khí được hay không?”

Dư Trạch bước đến gần, mặc dù không tỏa ra uy áp mạnh mẽ gì, thế nhưng khí chất cùng với ngữ điệu cơ hồ lại có trọng lượng rất lớn, đủ để khiến cho cả hai người Vô Cực kiếm tiên và Chu Thiên Tử phải dè chừng.

Chu Thiên Tử thần sắc hơi ngưng trọng của vài giây trước biến mất, thay vào đó là sự ôn hòa.

“Chỉ là một chút chuyện vặt mà thôi, khiến Dư đại nhân phải nhọc tâm, thật thất lễ.”

Vô Cực kiếm tiên cũng đồng dạng thu liễm khí thế lại.

“Ha ha, vừa rồi hơi thất lễ, Dư đại nhân chớ trách. Bất quá…” Hướng Dư Trạch tỏ thái độ tạ lỗi, ngữ điệu của Vô Cực kiếm tiên hơi có chút khựng lại, lạnh lẽo nhìn về phía Tinh Hồn một giây thoáng qua, rồi lại nhìn Chu Thiên Tử, tiếp tục câu nói: “Chu giáo chủ, đề nghị của bản tọa, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ lại. Chỉ cần ngươi chấp nhận giao người, Địa Ngục giáo chính là đồng minh tốt của Thiên Kiếm tông. Hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Dứt lời, Vô Cực kiếm tiên xoay người lại, hướng những đại nhân vật như Thái Ngọc Tân đại sư, Dư Trạch, Dạ Vương… ôm quyền tạm biệt, sau đó dẫn theo đệ tử Thiên Kiếm tông rời đi trong vạn ánh chú mục ngập tràn nghi hoặc của nhiều người chứng kiến.

Kỳ thực, vẫn còn một câu nữa mà Vô Cực kiếm tiên vẫn còn chưa nói, đó chính là hậu quả rất đắt nếu như Địa Ngục giáo từ chối đề nghị này. Có điều mặc dù không nói, nhưng người ở đây đều ẩn ẩn trong lòng hiểu được ý vị như thế nào rồi.

Nhìn bóng lưng Vô Cực kiếm tiên rời đi, chỉ thấy Chu Thiên Tử hừ lạnh một tiếng. Chu Thiên Tử là một người rất ngạo mạn, thời điểm lúc còn trẻ, Chu Thiên Tử chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt, hiện tại đã có tuổi, tuế nguyệt trôi qua, cái ngạo mạn đó đã bị thu liễm lại, thay vào đó là khí chất nghiêm nghị, uy phong lẫm liệt.

Muốn đe dọa bức bách ư Chu Thiên Tử, Địa Ngục giáo ư? Trừ khi Vô Cực kiếm tiên mạnh mẽ giống như Kim Lan quốc vương, bằng không, đừng hòng dùng ngôn ngữ để dọa nạt.

Chỉ thấy Chu Thiên Tử hừ lạnh một tiếng, mấy câu mà Vô Cực kiếm tiên để lại, hoàn toàn chẳng bị Chu Thiên Tử đặt ở trong lòng, lời nói toàn bộ theo gió trôi đi hết cả rồi.

********* Quyển 2: Bách Luyện Thành Tiên *********

Nửa ngày sau khi Thiên Kiếm tông đến thì lần lượt sau đó, các đại tông phái khác đều dẫn theo đệ tử quy tụ về Cổ Nguyên đảo cả.

Cố Nguyên đảo thường ngày cô tịch vắng lặng, hôm nay lại trở nên náo nhiệt lạ thường, tất cả cũng chỉ vì tin tức về cổ mộ tiên nhân kia.

Lần lượt các thế lực đều tập trung đông đủ cả. Loạn Tiên Hải có ngũ đại thế lực: Địa Ngục giáo, Quỷ tông, Huyết Y môn, Ngân Nguyệt Hải đường, Vượn Tài bảo điếm cùng với một vài các gia tộc tu tiên.

Đại lục, Phi Lan châu ngũ đại tông môn Thiên Kiếm tông, Tuyên Vũ môn, Linh Lôi tông, Bá Đao tông, Đan Ninh môn, ngoài ra còn có không ít những đệ tử môn phái cấp thấp như Tà Âm tông, Trúc Hà điện…

Phong Lan châu dẫn đầu chính là Thần Huyền tông - môn phái đỉnh phong trên Phong Lan châu, thiên kiêu chi tử trên Phong Lan châu đều hướng về phía Thần Huyền tông mà du nhập vào cả.

Vũ Lan châu lục đại tông môn Thiết Huyết đường, Phong Sát Minh, Bái Hỏa giáo, Cự Linh môn, Liên Nhạc tông và Tử Cực môn.

Kiến Lan châu, trong số bốn châu thuộc Phi Lan châu thì nơi này số lượng tông phái hơi hỗn loạn, tình hình có chút giống so với Loạn Tiên Hải, thế nên bọn họ quyết định thành lập một liên minh thiên kiêu tiên giả, lấy tên châu làm tên liên minh – Kiến Lan Minh.

Quần phong tế hội trên Cổ Nguyên đảo, các đại nhân vật hùng bá một phương đều xuất hiện, dẫn dắt theo một thế hệ thiên kiêu chi tử phong mang sáng lạn chói mắt, nhìn vào qua thực khung cảnh rất đỗi đặc sắc.

Sâu bên trong Băng Lâm, tại chân ngọn núi lửa khổng lồ hùng vĩ khiến cho người ta cảm thấy áp lực sợ sệt, hiện tại có rất đông người đang đứng, đa số những người này trên thân mặc khôi giáp màu đen, tay cầm trường thương tụ tập thành một nhóm, có nhóm thì đi tuần, có người thì đứng phía trên giàn giáo hoặc ở dưới đất, không ngừng nhìn xung quanh, mục đích chính là bảo vệ khu vực bên trong, nơi sắp sửa mở ra tòa cổ mộ tiên nhân.

Đứng bên dưới chân núi, phía trước cửa hang động của ngọn núi lửa, có một nam thanh niên một thân thanh y sạch sẽ, hắn đôi mắt đẹp lộ ra một tia đăm chiêu nhìn vào bên trong hang động tối tăm, cơn gió khẽ thổi qua làm lay động làn tóc đen mượt được chải chuốt tinh tế, trên người ẩn chứa một loại khí chất tôn quý phi phàm, dù đứng trong đám đông cũng khó mà nhầm lẫn được, cực kỳ nổi bật và chói mắt.

Người thanh niên này, chính là tuyệt thế thiên kiêu trấn áp một đời tại Kim Lan quốc, tiên giả Linh Tiên cảnh cực kỳ trẻ tuổi khiến cho cả những trưởng bối đời trước cũng phải khen ngợi và kiêng dè, với danh xưng phong lưu tao nhã Dung tam công tử, phải, thanh niên tuyệt mĩ phi phàm này chính là Dung Trần.